- Có phải Chu sư huynh không? - Thanh âm vui mừng từ xa vọng tới:
- Chu sư huynh! Bảo trư lại vừa chạy trốn, giúp ta chặn nó lại.
Chu Thất Bát cười ha hả nói:
- Được! Trần sư đệ! Để vi huynh giúp ngươi một tay.
Nói xong, hắn quay đầu nói:
- Hạ trưởng lão! Vu hiền chất! Hai người giúp lão phu giải quyết chuyện này được không?
Hạ Nhất Minh cảm thấy tò mò, nói:
- Không có gì. Có thể bắt được nó hay sao?
- Đúng thế! Nhưng hai người hãy cẩn thận. Không được dùng tiên thiên chân khí làm nó bị thương. - Chu Thất Bát nghiêm mặt nói.
Vu Hi Thần mếu máo nói:
- Chu sư thúc! Nó là tiên thiên linh thú?
Với thực lực của Hạ Nhất Minh và Chu Thất Bát, cho dù có gặp phải tiên thiên linh thú họ cũng chẳng thèm quan tâm. Kể cả không dụng tiên thiên chân khí thì hai người vẫn có thể tự bảo vệ mình. Nhưng với Vu Hi Thần mà không cho vận dụng chân khí thì khác nào đánh đố hắn.
Chu Thất Bát cười cười, nói:
- Hiền chất yên tâm! Bảo trư vô cùng thông minh. Chỉ cần ngươi không có sát tâm, nó sẽ không đả thương ngươi.
Hạ Nhất Minh và Vu Hi Thần liếc mắt nhìn nhau. Cả hai đều vô cùng tò mò không ngờ lại có con linh thú như vậy.
- Hai vị! Chúng ta đi thôi.... Ơ? - Chu Thất Bát kinh ngạc chớp chớp hai mắt như không tin vào cảm giác của mình.
Hai tai của Hạ Nhất Minh cũng hơi run run, đồng thời cũng thấy ngạc nhiên. Nếu con linh thú thực sự thông minh thì khi nghe thấy giọng nói của Chu Thất Bát, nó sẽ chạy về hướng khác. Và đó cũng là nguyên nhân khí Chu Thất Bát yêu cầu hai người giúp đỡ.