Mặc dù hơn mười năm qua, cả hai chưa từng luận bàn, nên hắn cũng chẳng biết tu vi của Chiêm Huyên đã đạt tới mức nào. Nhưng hơn mười năm trước, hắn đã là cao thủ ngưng tụ được hai hoa. Mà quan trọng, hai hoa Chiêm Huyên ngưng tụ được cũng không phải là dạng bình thường mà nó chính là nguồn gốc cơ bản đẩ có thể đạt tới tam hoa tụ đỉnh.
Một nhân vật mạnh như vậy mà lại bị chặt mất năm đốt ngón tay làm sao mà người ta chẳng sợ. Hắn hít sâu một hơi, run run hỏi:
- Sư huynh! Người nào mà lại hạ độc thủ như vậy? Chẳng lẽ là có lão quái vật tam hoa tụ đỉnh đã rời núi?
Trong suy nghĩ của hắn, ngoại trừ những cường giả đạt tới cảnh giới tam hoa tụ đỉnh, chẳng còn ai có thể đả thương được Chiêm Huyên.
Tuy nhiên, Chiêm Huyên cười khổ một tiếng nói:
- Sư đệ! Ngươi không thể ngờ được người nào đã đả thương vi huynh đâu.
Chiêm Thiên Phong run run, hỏi:
- Sư huynh! Chẳng lẽ là Đồ Đằng thánh giả?
Trong giọng nói của hắn có thể nghe thấy một sự sợ hãi. Đối với hắn, Đồ Đằng thánh giả vô cùng đáng sợ thậm chí còn hơn cả mấy lão quái vật đạt tới trạng thái tam hoa tụ đỉnh. Nếu được lựa chọn, hắn thà để cho mấy lão quái vật đó truy đuổi còn hơn là đám Đồ Đằng thánh giả.
Chiêm Huyên lắc đầu, nói:
- Không phải. Sao ngươi lại nghĩ tới bọn họ?
Cặp mắt Chiêm Thiên Phong đảo qua đảo lại, mặc dù thừa biết xung quanh đây không hề có một ai nhưng vẫn không nén được đưa mắt nhìn quanh rồi mới nói:
- Sư huynh! Có phải huynh đã tới thánh địa của bộ tộc Đồ Đằng lấy trộm đồ đằng của bọn họ phải không?
Chiêm Huyên kinh ngạc hỏi lại:
- Làm sao ngươi biết?