Hắn ở bên bảo trư cũng phải tới trăm năm, suốt từ khi bước vào tiên thiên đến giờ vẫn chưa hề xa nó. Bao nhiêu năm như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy bảo trư thân thiết với người đến thế. Mà nhìn biểu hiện thì có lẽ nó định bám theo cả đời cũng nên.
Ánh mắt hơi liếc nhìn Bách Linh Bát một cái, cảm nhận một chút hơi thở, hắn liền tái mặt. Trong cảm giác của hắn, Bách Linh Bát chẳng khác gì một tảng đá, không hề có chút hơi thở.
Mà đó cũng chẳng phải là cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Nói chính xác là không hề có tí hơi thở nào. Có cảm tưởng như toàn thân hắn không hề có một chút huyết nhục mà giống hệt như pho tượng. Hắn cảm thấy rùng mình, không hiểu đây là công pháp gì mà có thể đạt tới trạng thái như vậy.
Hạ Nhất Minh thầm thở dài. Chỉ có hắn mới biết được sự thật. Đối với con linh thú có lẽ nó không phải coi Bách Linh Bát là người mà chẳng khác gì một thứ bảo vật có giá trị hơn hẳn ngũ hành hoàn. Với một bảo vật như thế, nó chẳng thèm để ý tới cả đá sinh lực và không gian giới chỉ.
Cho dù là Hạ Nhất Minh cũng phải công nhận năng lực tìm kiếm bảo vật của nó quả là thiên hạ vô song.
Bách Linh Bát cứ đứng im tại chỗ. Hắn liếc mắt nhìn mọi người, chẳng thèm quan tâm tới con linh thú đang bám trên cổ mình.
- Bách huynh! Ngươi không sao chứ? - Hạ Nhất Minh cảm thấy không yên tâm, liền mở miệng hỏi. Hắn chỉ sợ Bách Linh Bát thuận tay bóp chết con bảo trư đang bám trên người.
- Không có việc gì. - Bách Linh Bát thản nhiên nói.
Lúc hắn nói chuyện, con linh thú đang bám trước ngực hắn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên khi bảo vật quý hiếm lại có thể phát ra tiếng nói.