Dưới ánh trăng, hai thân ảnh đang bay rất nhanh về ngọn núi cao vút phía trước. Hai người đó chính là Hạ Nhất Minh và Bách Linh Bát. Sau khi thành công giết chết Tác Qua và Hồng Lang vương, Hạ Nhất Minh xử lý một chút rồi dùng tốc độ nhanh nhất trở về Hoành Sơn.
Chẳng thể ngờ ngàn dặm đuổi giết đến thời điểm này cũng đã hơn nửa năm. Trong thời gian đó, Hạ Nhất Minh đã thành công ngưng tụ ra đóa hoa thứ hai, hơn nữa lại còn có được một thanh binh khí thần kỳ. Nửa năm thời gian đối với bất kỳ ai cũng chẳng thể nói là ngắn.
Dõi mắt ra xa, trong mắt đã có thể thấy được Hoành Sơn đang thấp thoáng ẩn hiện.
Hạ Nhất Minh hít sâu một hơi. Mùi không khí quen thuộc lan vào trong mũi khiến cho hắn có cảm giác thân thiết như người đi xa đã về tới nhà. Đến lúc này, Hạ Nhất Minh đã hiểu được sau bao nhiêu chuyện xảy ra, trong lòng hắn đã coi Hoành Sơn như chính nhà của mình. Mặc dù nó còn chưa thể bằng được Hạ gia trang nhưng cũng đủ tạo cho hắn cảm giác đó.
Hai chân dồn thêm lực, hắn như hóa thành một cơn gió, chạy nhanh về phía ngọn núi trước mặt.
Trên một đoạn sơn đạo, đất ở đây hoàn toàn khác với những chỗ xung quanh. Nhìn nó, trong lòng Hạ Nhất Minh vô cùng cảm khái. Chính tại đây, hắn cùng với đám cường giả của bộ tộc Đồ Đằng giao thủ, cuối cùng khiến cho cả vách núi sụp xuống.
Có điều với hai nghìn người tu luyện trên núi đã nhanh chóng biến vị trí này thành một nơi bằng phẳng, phục hồi lại sơn đạo. Nhưng có một số nơi trên sơn đạo cũng không thể nào hồi phục.
Quay đầu, liếc mắt nhìn về phương xa, Hạ Nhất Minh lặng lẽ dập đầu ba cái, giống như một kẻ vãn bối đối với một lão nhân.
Trong lúc đó, ánh mắt của hắn vô cùng trang nghiêm...