Lúc này, hắn cảm giác có thể khống chế thanh đại khảm đao một cách tùy tâm sở dục. Chỉ có điều khi sử dụng nó, chân khí tiêu hao hơi nhiều. Nếu không phải thành công ngưng luyện được thành hai đóa hoa thì hắn cũng không dám sử dụng quá nhiều tới năng lực biến hình của Bách Linh Bát.
Cuối cùng, Hạ Nhất Minh cũng dừng lại. Hắn lưu luyến nhìn đại khảm đao trong tay, sao đó nhẹ nhàng cắm nó trên mặt đất rồi buông tay, lui lại phía sau vài bước.
Hiểu ý của Hạ Nhất Minh, thanh binh khí tỏa ra một luồng quang mang sáng chói, sau đó Bách Linh Bát lại xuất hiện trước mặt hắn.
- Ngươi cảm giác thế nào?
Hai người nhìn nhau một lúc, Bách Linh Bát dò hỏi. Hạ Nhất Minh không hề do dự nói:
- Rất tốt! Vô cùng tốt. Không gì có thể tốt hơn.
Bách Linh Bát hơi gật đầu, nói:
- Sau này nếu muốn sử dụng binh khí, ta sẽ biến thành đại khảm đao cho ngươi.
Hạ Nhất Minh cười khổ một tiếng. Cầm trong tay một thanh binh khí có vô số năng lực biến hóa thì có còn là đại khảm đao nữa hay không?
- Bách huynh! Ngươi chẳng phải đã từng nói không thể thương tổn những người khác hay sao? - Một lúc sau, Hạ Nhất Minh nhỏ giọng hỏi.
Có một số việc, nếu không có câu trả lời hợp lý, Hạ Nhất Minh không thể yên tâm được. Bách Linh Bát gật đầu, nói:
- Quả thật, ta không thể chủ động gây thương tích cho sinh vật có trí tuệ. Nhưng nếu gây thương tích không phải là ta mà là đại khảm đao trong tay ngươi thì hoàn toàn khác.
Hạ Nhất Minh nhăn mặt, chưa hiểu lắm lời hắn nói. Bách Linh Bát nói tiếp: