Vu Kinh Lôi tu luyện Thủy, Mộc chi đạo đã hơn trăm năm nên mức độ thuần thục đối với cường giả Nhất đường thiên đã đạt tới cực hạn.
Nhưng vừa mới giao thủ, năng lượng Thủy hệ khổng lồ đã bị năng lượng Hỏa hệ của Hạ Nhất Minh phá vỡ, hoàn toàn áp chế. Tình trạng này chỉ có một lý do đó là uy lực Hỏa hệ của Hạ Nhất Minh đã hơn xa lão.
Đến lúc này, Chu Thất Bát và Vu Kinh Lôi chẳng còn chút bất mãn nào nữa. Ban đầu, Hạ Nhất Minh đưa ra ý kiến lấy một địch hai, bọn họ hơi có chút tức giận. Nhưng bây giờ, cả hai đều cảm thấy may mắn vì đã làm như vậy. Nếu đơn đả độc đấu thì đến giờ phút này có lẽ kết quả đã rõ ràng.
Chu Thất Bát khẽ quát một tiếng. Thân hình hắn nhanh như điện trong nháy mắt đã vọt qua Vu Kinh Lôi, hai chân đá ra liên tiếp. Trước mặt Hạ Nhất Minh xuất hiện vô số bóng chân. Chẳng biết trong một cái nháy mắt đó hắn đã đá ra bao nhiêu cước, khiến cho người khác không thể biết đâu là hư đâu là thực.
Vu Kinh Lôi cũng không chịu yếu thế. Mặc dù thế công đầu tiên bị ngăn trở, nhưng cổ tay lão khẽ lộn một cái, năng lượng Thủy hệ khổng lồ lại tuôn ra, phối hợp với Chu Thất Bát. Hai vị cường giả Nhất đường thiên đã sử dụng hết tất cả thực lực của mình.
Đối mặt với thế công mãnh liệt, Hạ Nhất Minh không hề cảm thấy sợ hãi. Hắn bước một bước, trên người tản ra một thứ hơi thở vô cùng quái dị. Toàn thân hắn tràn ngập một loại năng lượng nhu hòa. Nó giống như một cơn gió phiêu dật. Cả thân hình hắn như biến mất trước mắt hai lão nhân.