Hơn nữa Viên Lễ Huân cũng hết sức rõ ràng vì sao Hạ Nhất Minh lại tức giận như vậy.
Nếu Khai Vanh quốc ngay cả quân đội cũng sử dụng, lẽ nào có thể che mắt được mọi người.
Chuyện này có lẽ cao tầng Thiên La quốc đã sớm biết rõ, nhưng cơ bản chưa có ai đứng ra nói chuyện mà thôi.
Giờ phút này, Hạ Nhất Minh trong lòng thầm than, nước yếu bị khinh khi, quả thực chính là như vậy.
Hạ Nhất Minh đảo mắt quan sát, đám người tiểu thương hội ánh mắt lúc này vô cùng khẩn trương, một số nữ quyến cùng hài tử lại càng chen chúc tại một nơi, trong mắt bọn họ không chút nào che giấu sự sợ hãi.
Khi nhìn thấy cảnh này, trong lòng Hạ Nhất Minh như bị kim đâm.
Đây là con dân của Thiên La quốc đó, là người được hắn cùng Thủy Huyễn Cận bảo vệ đó.
Mọi người càng lo lắng sợ hãi, trong lòng Hạ Nhất Minh càng xuất hiện cảm giác phẫn nộ không ngớt. Tâm trạng này không biết từ đâu mà tới, nhưng chậm rãi lan ra tràn ngập nột tâm của hắn.
Hai người phụ trách giám sát bọn người Hạ Nhất Minh đột nhiên ánh mắt liếc nhìn hắn, bọn họ đột nhiên cảm nhận được hàn khí thấu xương đang toát ra từ phía trướng bồng.
Bọn họ còn tưởng rằng cảm giác rét run này có quan hệ đặc biệt tới trướng bồng kia. Chỉ là ánh mắt của họ đảo quanh một vòng, cũng không thể giải thích vì sao. Họ càng thắc mắc trướng bồng lạnh như vậy không hiểu ba người Hạ Nhất Minh có thể ở trong đó được?
Rốt cuộc, đám nhân mã đông đảo chỉ còn cách doanh địa hơn trăm thước.
Động tác của bọn chúng khi tới gần doanh địa đều không hề nhịp nhàng như cũ nữa. Chỉ là bọn họ làm ra những động tác này lọt vào mắt Hạ Nhất Minh hắn vẫn biết, bọn này bất quá chỉ là giả bộ mà thôi.
Bọn người này tuyệt đối là một đội ngũ đã được huấn luyện. Cũng chỉ có trong doanh trại quân đội mới có thể huấn luyện được đội ngũ cường đại như vậy.