Những thớt ngựa Khố Hạ dưới sự thúc giục của những kỵ sĩ, khi tăng tốc khí thế hoàn toàn có thể đem dũng khí ban đầu của mọi người phá vỡ.
Mọi người đứng trước vòng xe ngựa của thương đội lúc này sắc mặt đại biến, nhưng họ biết, bọn họ đã không còn đường lui nữa rồi.
Trên bình nguyên này, bọn họ dù có cỡi ngựa căn bản cũng không có khả năng trốn khỏi sự truy đuổi của những thớt khoái mã kia.
- Giết, giết một người là hòa vốn, giết hai người là có lời...
Hai tròng mắt đỏ au, Từ Tô quát lên một tiếng. Thân thể hắn như chạy nước rút, chuẩn bị đánh sâu vào đám mã tặc đang tấn công.
Các hán tử sau lưng Tử Tô, cho dù sợ hãi, hai chân phát rung, nhưng ngay cả tiểu nam hài đang đỡ lão đầu bếp, hay hán tử dữ tợn miệng đầy máu tươi, đều nghiêng thân mình, binh khí hướng về phía trước.
Bọn họ biết, cho dù là trốn sau xe ngựa, tuyệt đối cũng không thể tránh khỏi bị mã tặc đuổi giết, không bằng liều mạng thôi...
Nhưng ngay lúc này, trong tai bọn họ truyền tới một tiếng cười đầy sảng khoái.
Tiếng cười này không ngờ phát ra từ miệng vị khách nhân trẻ tuổi.
Khi mã tặc tới đây, đám người trong thương đội còn tưởng hắn là nội ứng. Nhưng sau khi Hạ Nhất Minh đi đầu bước ra khỏi vòng xe ngựa, bọn họ lập tức xóa tan nghi ngờ, đồng thời đối với người trẻ tuổi này không khỏi khâm phục vạn phần.
Nhưng lúc này nghe Hạ Nhất Minh cười dài, mọi người đồng thời ngẩn ra, trong lòng duy nhất xuất hiện ý nghĩ, chẳng lẽ người này bị dọa phát điên rồi sao...
Tốc độ mã tặc rất nhanh, một trăm thước chỉ vài hô hấp là tới.
Thủ lĩnh mã tặc, gầm lên một tiếng, tay cầm loan đao giơ cao, trên không trung để lại một tàn ảnh.