Bọn họ lần đầu tiên gặp được người của nước mình khi nói chuyện về thân phận so với người Khai Vanh quốc còn kiêu ngạo hơn. Giờ phút này bọn họ dường như cảm nhận được, trong tam đại cường quốc vùng Tây Bắc không phải là Khai Vanh quốc mà là Thiên La quốc bọn họ.
Nếu là người khác dùng loại thái độ này nói chuyện đó, bọn họ không cười nhạt cũng sẽ mắng thầm trong bụng, không biết tốt xấu.
Nhưng sau khi thấy được vẻ mặt Hạ Nhất Minh, bọn họ đều có cảm giác ngoài ý muốn, dường như trời sinh người này đã có vẻ cao ngạo như vậy.
Sau khi nghe được những lời của Hạ Nhất Minh, bọn họ thậm chí còn nảy sinh cảm giác tự hào. Dường như người Thiên La quốc bọn họ so với người từ Khai Vanh quốc còn muốn cao hơn rất nhiều.
Vài người lắc lắc đầu, cố đem loại cảm giác này rũ bỏ. Bọn họ không khỏi thắc mắc, chẳng lẽ chính mình bị trúng tà?
Từ Tô trong lòng đại động, nhãn lực của hắn hơn xa đồng bọn, biết người này không phải đơn giản, lập tức trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói:
- Nếu mấy vị đã chú ý tới thương đội của chúng ta, đây là vinh hạnh của chúng ta rồi. Xin mời các vị vào trong.
Những người bên cạnh Từ Tô không khỏi ngạc nhiên nhìn hắn. Cũng nghĩ không ra tại sao người vốn cẩn trọng như đại ca mình lại có thể làm ra chuyện này.
Từ Tô tự mình dẫn ba người Hạ Nhất Minh vào trong, trên đường mọi người đều chăm chú quan sát bọn họ.
Bất quá chỉ chốc lát bọn họ đã tới được trướng bồng lớn nhất. Từ Tô chắp tay nói:
- Các vị. Tại hạ mặc dù là thủ lĩnh thương đội này, nhưng dù sao cũng chỉ là làm thuê. Nếu các vị muốn gia nhập thương đội, nhất định phải nhận được sự tán thành của những thủ lĩnh khác.
Trên mặt Từ Tô mang theo vẻ xấu hổ, vẻ mặt này biểu hiện quả thực không khiến bọn người Hạ Nhất Minh cảm thấy khó chịu, càng không khiến bọn họ phản cảm.
Hạ Nhất Minh khẽ mỉm cười, hắn trong lòng thầm nghĩ, thủ lĩnh của hơn trăm người quả nhiên không phải là hạng người đơn giản.