Nơi này cách Khai Vanh thủ đô đã rất xa rồi.
Hai mươi thớt ngựa, ba cỗ xe ngựa bình thường, đang phóng như bay trên bình nguyên Tây bắc.
Ba cỗ xe ngựa nhìn qua hết sức bình thường, nhưng trên mỗi đầu ngựa lại có chút gì đó khác thường.
Kể cả những kỵ sĩ đi theo tháp tùng, mỗi thớt ngựa mà họ cưỡi mặc dù không tính là lương câu bảo mã gì nhưng cũng được coi là hảo mã.
Trong những thớt ngựa này, chỉ có một đầu ngựa toàn thân đỏ như máu, trên thân nó cũng không có yên cương, cũng không có người nào cỡi, càng không có ách xe quành lên thân.
Nó giống như một đại hiệp độc hành, gắt gao đi theo những cỗ xe ngựa, không nhanh không chậm.
Đột nhiên xe ngựa xóc lên lộ ra khuôn mặt của Hạ Nhất Minh.
Nhìn thấy Hạ Nhất Minh, thớt ngựa kia lập tức hí lên một tiếng dài, ngay cả chiếc đuôi dài phe phẩy phía sau cũng phất lên thấy rõ.
Hạ Nhất Minh cười dài một tiếng, đột nhiên quay đầu nói:
- Lễ Huân, ngồi xe ngựa thật là khó chịu, hay chúng ta cưỡi ngựa đi?
Trong xe ngựa, Viên Lễ Huân mỉm cười, vừa gật đầu đồng ý bên hông đã xuất hiện cảm giác căng cứng. Nhất thời nàng được Hạ Nhất Minh ôm vào lòng, sau đó như bay rời khỏi xe ngựa hưng phấn đáp lên lưng Hồng Lăng. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Hồng Lăng hai mắt mở lớn đầy hưng phấn, mở tốc độ nháy mắt đã vượt qua kỵ sĩ dẫn đầu. Bốn vó của nó bốc lên, bụi bay mờ mịt, giống như một mũi tên hưng phấn lao đi.
Nháy mắt nó đã trở thành một chấm đen trong tầm quan sát của mọi người.
Kỵ sĩ dẫn đầu khẽ duỗi tay, há miệng muốn nói, nhưng vừa đến miệng âm thanh đã ngừng lại.
Gã đột nhiên nghĩ ra, người ta thân phân thế nào? Gã có thân phận thế nào? Ngay cả Thái thượng trưởng lão cùng Lục trưởng lão ngồi phía sau cũng làm như không thấy, chẳng lẽ mình có tư cách quản chuyện này sao?