Vũ Thần

Chương 169: Sơn môn


Chương trước Chương tiếp

Đưa mắt nhìn về phương xa, một phiến mây mù đang lượn lờ trên đỉnh núi.
Ở nơi đó có thể mơ hồ thấy được những biến hóa kỳ dị của mây mù. Có khi là tiên nữ đang bay lượn, có khi lại như lão ông cầm trượng, có khi lại như vượn hiến đào, có khi lại như con ngựa hoang thoát cương… Dải sương mù sáng sớm như ẩn như hiện phía xa.
Hai người Hạ Vũ Đức và Hạ Lai Bảo mặc dù lúc ban đầu lựa chọn hai con đường khác nhau, nhưng ai cũng không ngờ tới, cuối cùng bọn họ lại chạm trán nhau ở đấy.
Mặc dù đã bốn mươi năm không quay trở về Hoành Sơn, nhưng bất cứ lúc nào trong lòng bọn họ cũng không thể quên được nơi này.
Trải qua mấy ngày hành tẩu, lúc đầu Hạ Nhất Minh còn tưởng do cước trình của Viên Lễ Huân chậm chạp, cho nên nhị lão mới cố ý đi chậm lại. Tuy nhiên bây giờ càng lúc càng tới nơi, Hạ Nhất Minh mới phát hiện ra trong lòng hai lão kỳ thật không hề yên ổn.
Đây cũng không phải là cảm giác sợ hãi, mà là kích động, loại cảm giác này rất khó có thể hình dung.
Ở trong Thái Thương huyện, bọn họ mặc dù nói phải trở về Hoành Sơn, phải làm cho những người bốn mươi năm trước cười nhạo bọn họ vĩnh viễn không thể quay lại sơn môn, phải để cho những người vũ nhục hai lão phải đem những lời đó nuốt trở lại.
Nhưng mà, khi bọn họ tới gần Hoành Sơn, bọn họ mới biết được mình vô cùng nhớ nơi này.
Giờ phút này, hai vị lão nhân ngắm nhìn phía xa xa. Một mảnh núi non trùng điệp, ánh mắt cực kỳ phức tạp.
Hạ Nhất Minh nhìn hai lão một lúc lâu, cuối cùng nói:
- Gia gia, chúng ta đã tới nơi rồi sao?
Hạ Vũ Đức thở dài một tiếng, nói:
- Không sai, chúng ta tới rồi.
Vừa rồi giống như tâm hồn của lão từ một nơi nào đó quay trở lại, tinh thần rung động, cất cao giọng nói:
- Chúng ta đi.
Hạ Lai Bảo cười dài một tiếng, nói;
- Đi.
Nhị vị lão nhân đi nhanh tới, thân thể thẳng tắp giống như một cây thương, hai chân không ngừng động, tựa hồ như trong cơ thể lúc này sinh ra một lực lượng cường đại đạt tới cực điểm.
Hạ Nhất Minh kinh ngạc nhìn hai vị lão nhân, giờ phút này từ bọn họ làm cho hắn đột sinh ra một cảm giác oanh liệt, giống như thiên quân vạn mã.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...