Thân hình Hạ Vũ Đức hơi động, đã chạy ra khỏi lương đình, kêu lớn:
- Vũ Cận sư huynh, tiểu đệ đã trở về.
Hạ Lai Bảo chỉ chậm hơn Hạ Vũ Đức một chút mà thôi, cũng lập tức rời khỏi lương đình, tuy nhiên lão cũng cố ý đi chậm hơn vài bước.
Hạ Nhất Minh gãi gãi đầu, từ xưa tới nay lão gia tử luôn là người kiên định, khiến cho người ta có ấn tượng Gia gia là một người trầm ổn như núi (file hình viết trầm ầm – typer). Tuy nhiên, hôm nay lão đột nhiên lộ ra bộ mặt phấn khích quả là làm cho người luôn tiếp xúc với Gia gia như Hạ Nhất Minh cũng cảm thấy khó tin được vào mắt mình. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Hoặc nói là, lấy tuổi của Hạ Nhất Minh thật khó có thể hình dung được tâm trạng của Hạ Vũ Đức. Cái loại cảm giác phiêu bạc bên ngoài suốt bốn mươi năm trời mới được về nhà, cũng không phải là một người như Hạ Nhất Minh có thể giải thích nổi.
Nhưng ít nhất Hạ Nhất Minh còn có thể nhìn ra được sự kích động của Gia gia mình lúc này. Cho nên hắn kéo Viên Lễ Huân, hai người không nhanh không chậm đi theo phía sau, để cho mấy vị lão nhân có thời gian gặp mặt.
Vô luận là Hạ Vũ Đức, hay vị lão nhân mới chạy từ trên núi xuống, đều là cao thủ thập tầng nội kình. Tốc độ của bọn họ mặc dù không hoa trương được như Hạ Nhất Minh, nhưng không có chút nào chậm.
Mấy cái nhấp nhô, hai bên đã đi tới trước mặt nhau, sau khi nhìn thoáng qua một chút, hai đôi bàn tay to lớn nhất thời nắm lấy nhau.
Vị lão nhân từ trên núi đi xuống, dựa theo ánh mắt của Hạ Nhất Minh thì bộ mặt đầy tang thương của Gia gia nhìn qua lớn hơn đối phương rất nhiều.
- Sư đệ, thật là ngươi. Hạ Võ Cận (Võ hay Vũ – typer )thở dài nói:
- Bốn mươi năm rồi, nếu như không phải là ngươi trở về, mà gặp nhau ở bên ngoài thì ta tuyệt đối không dám nhận.
Hạ Vũ Đức thở dài một hơi, nói:
- Sư huynh, huynh cũng đã già.
- Nhiều năm không gặp, ta cũng không phải là ân sư, đương nhiên sẽ già đi. – Hạ Võ Cận cười nói.
Sắc mặt Hạ Vũ Đức nghiêm chỉnh, nói:
- Sư huynh, ân sư người vẫn khỏe chứ?
- Ân sư vẫn khỏe. Vẫn còn tráng kiện như trước, chỉ là tính tình gần đây của lão nhân gia không được tốt lắm.
Ánh mắt Hạ Vũ Đức có chút căng thẳng, nói:
- Chuyện gì lại khiến cho lão nhân gia phiền lòng như vậy?
Hạ Võ Cận hơi lắc đầu, nói:
- Ta cũng không biết, chỉ là…..
Lão do dự một chút, sau đó muốn nói lại thôi.
Hạ Vũ Đức nhất thời tỉnh ngộ, lão là nhân vật bị trục suất khỏi Hoành Sơn nhất mạch, nếu là sự tình cơ mật, như vậy dù là vì lý do gì cũng không để cho lão biết được.
Cúi đầu xuống, Hạ Vũ Đức nói: