Hắn đem Viên Lễ Huân thả xuống, nói:
- Lễ Huân, Gia gia bọn họ ở phía trước.
Viên Lễ Huân nhìn theo ánh mắt Hạ Nhất Minh về phía trước, nhưng ở trong tầm mắt của nàng ngoại trừ cây cối và cây cối ra thì không còn gì nữa, cho dù là nơi bọn hắn lưu lại hành lý cũng không thấy.
Bất quá, nàng đối với lời nói của Hạ Nhất Minh lại gần như tin tưởng một cách mù quáng, nghe vậy liền nhẹ nhàng gật đầu, cẩn thận sửa sang lại một chút quần áo trên người, khuôn mặt hơi nổi lên một chút ửng đỏ.
Nàng nhẹ nhàng kéo Hạ Nhất Minh, nói:
- Thiếu gia, nếu Gia gia hỏi đến, chúng ta sẽ nói như thế nào?
- Trả lời chi tiết nhất có thể. - Hạ Nhất Minh không hiểu chút nào nói.
Sắc mặt Viên Lễ Huân càng đỏ, nói:
- Chúng ta đã rời đi lâu như vậy, quần áo trên người cũng bị nhăn, chàng nói, Gia gia bọn họ có thể hay không…..
Hạ Nhất Minh bật cười một tiếng, nói:
- Yên tâm đi. Hai người bọn họ sẽ không nghĩ nhiều như vậy đâu.
Dứt lời, hắn đưa tay ra kéo, Viên Lễ Huân lập tức không tự chủ được đi theo hắn qua vài cây đại thụ, cuối cùng cũng đi tới địa điểm mà hai người lúc đầu rời đi.
Thân hình Hạ Nhất Minh như điện, thẳng phía trước lao đến, hơn nữa ngay sau khi thân thể dừng lại, hai người Hạ Vũ Đức mới phát hiện ra thân ảnh của hắn.
- Nhất Minh, cháu đi đâu vậy?
Ánh mắt Hạ Vũ Đức ngưng lại, đợi đến khi nhìn thấy rõ diện mạo Hạ Nhất Minh. Sau đó tâm tình mới buông lỏng, lão nhướng mày hỏi, lời có chút không vui.
Hạ Lai Bảo cười nói:
- Lão thái gia, người tuổi trẻ khó được đi ra ngoài một lần, đi ra ngoài một chút cho khuây khỏa, ngài sẽ không (giận_Typer) chứ?
Ánh mắt lão nhân nhìn Hạ Nhất Minh và Viên Lễ Huân tràn đầy vẻ ôn hòa, tươi cười, nghe khẩu khí của lão, tựa hồ khi bọn họ rời đi một mình, kỳ thật là giống như đi du ngoạn.
Hạ Vũ Đức hơi lắc đầu, nói:
- Ta biết, bất quá tốt xấu gì cũng phải nói lại một lời, để chúng ta khỏi phải lo lắng.
Lão nhân gia mặc dù nói lo lắng, nhưng trên thực tế hắn cùng với Hạ Lai Bảo căn bản lại không có chút lo lắng nào.