Sau một lát, Hạ Nhất Minh đã theo khối cự thạch nổi lên gần mặt nước, mà trong quá trình này, Hạ Nhất Minh đã mơ hồ thấy được toàn cảnh của đầm nước.
Nguyên lai diện tích bên dưới đầm nước tựa hồ còn lớn hơn rất nhiều so với tượng tượng của hắn, hơn nữa căn cứ vào hướng nước lưu động, Hạ Nhất Minh mơ hồ cảm thấy đầm nước này không phải là đầm nước chết, mà là thong với ngoại giới.
"Phác……"
Một tiếng nhỏ vang lên, khối cự thạch rốt cục cũng rời khỏi mặt nước, hơn nữa còn tiếp tục hướng lên khoảng không bay lên, cho đến khi cách mặt nước chừng nửa thước mới dừng lại.
Quang mang màu trắng sữa do khối cự thạch phát ra sau khi rời khỏi mặt nước đã nhanh chóng khuếch trương, phạm vi còn lớn hơn ở dưới nước mấy lần.
Sắc mặt hơi biến đổi, khi khối cự thạch này thoát ly khỏi mặt nước, Hạ Nhất Minh rõ rang cảm ứng được năng lực Thuận Phong Nhĩ lại một lần nữa biến mất. Vô luận hai tai hắn có rung thế nào đi nữa cũng không nghe thấy được âm thanh từ xa.
Trong long Hạ Nhất Minh thầm kêu may mắn, nguyên là thế giới này còn có thần vật như vậy. Lúc ở bên ngoài hắn có sử dụng qua Thuận Phong Nhĩ nhưng không nghe thấy bên trong nội cốc còn có đầu linh thú thứ hai ngoài con song đầu linh thú, cho nên mới nghĩ rằng sẽ không bị mai phục ở bên trong.
Đến bây giờ hắn mới hiểu được, hắn mặc dù không lọt vào trong mai phục, bất quá chỉ là do may mắn thôi.
Kỳ công Thuận Phong Nhĩ có năng lực cường đại trên phương diện nghe trộm, nhưng cũng không phải là không có thừ gì khắc chế được nó.
Nếu ở chỗ này còn tồn tại một con linh thú có thực lực tương đương với song đầu linh thú, như vậy khi bị tập kích bất ngờ, Hạ Nhất Minh khó mà an toàn rút lui.
Sau này làm việc, nhất định phải cẩn thận hơn nữa, cho dù bản than có Thuận Phong Nhĩ cũng không thể tin tưởng trăm phần trăm được.