Hiển nhiên, Sở Nam cũng cắn răng bám vào vững vàng, cùng với San Hô Huyền Lam Kình nhanh chóng lên trên!
Đoàn lửa mờ mờ càng lên càng nhanh, San Hô Huyền Lam Kình ngày càng vội vã, dường như chỉ cần đoàn lửa kia lên được trên mặt nước, thì nó sẽ không lấy được thứ mà mình muốn, chỉ thấy nó vừa liều mạng để cơ thể chuyển động, vừa mở to miệng, một lần nữa phun thủy tiễn, lần này uy lực của thủy tiễn rõ ràng mạnh hơn không ít, cũng không bị biến thành Hàn Ngọc Lam Viêm, lúc cách đoàn lửa khoảng vài mét, thủy tiễn phá ra thành một tấm màn, giống như lúc trước đối phó với Sở Nam, nhưng uy lực của tấm màn này, rõ ràng là mạnh hơn rất nhiều.
Nhưng tấm màn đó mãi vẫn không thể bao trùm lấy đoàn lửa mờ mờ, Hàn Ngọc Lam Viêm xung quanh nhao nhao tiến vào trong tấm màn, nhưng thế nào cũng không cản tấm màn lại được, mà San Hô Huyền Lam Kình thì ngày càng tiến gần tới đoàn lửa…
Vì không muốn để điều đó được thực hiện, Sở Nam dùng thần niệm thông báo với Tiểu Lam trước hết tới giúp đỡ một chút, ở ngay chính giữa của đoàn lửa kia, có một hạt châu dâng lên, trong suốt giống như nước, mà hạt châu đó lại không ngừng xoay tròn…
- Thủy nguyên bổn tinh?
Cảm nhận được một cơn lạnh xông vào mũi, Thủy nguyên lực cường đại đè lên cơ thể, Sở Nam theo phản xạ có điều kiện hô lên một tiếng.
- Thủy nguyên bổn tinh tại sao lại nằm trong một đoàn lửa chứ?
Sở Nam nghĩ mãi mà không ra.
Còn San Hô Huyền Lam Kình sau khi nhìn thấy hạt châu bị phun ra, thì càng hưng phấn hơn, tốc độ càng nhanh hơn, nhìn bộ dạng của nó, dường như là muốn xông về phía hạt châu kia, mà lúc hạt châu thủy sắc kia tiếp túc với tấm màn nước kia, thì bắt đầu biến thành…
Lần này, không phải là biến thành Hàn Ngọc Lam Viêm, mà là biến thành nước!
San Hô Huyền Lam Kình dường như không chút hoảng hốt, cái miệng lớn lại phun ra một tấm màn nữa, trùm lấy phía trên đoàn lửa, sau đó, San Hô Huyền Lam Kình phóng mạnh lên phía Thủy nguyên bổn tinh, miệng lớn chưa hề ngậm lại.
Lại một lần nữa, muốn trực tiếp nuốt Thủy nguyên bổn tinh vào bụng!