- Tại sao thoáng một cái lại xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn vậy chứ? Chuyện này làm sao mới tốt? Thiên Nhất Tông nhất định phải có Thủy nguyên bổn tinh trong tay.
Tên thủ lĩnh kia và Thượng Thanh Đông nghĩ cũng hòm hòm, trong lòng vẫn cho rằng:
- Nhưng, như vậy cũng tốt, đợi sau khi những người ở đây chiến đấu với thủ hộ thú đến trọng thương, ta sắp xếp nước cờ bên ngoài, thì sẽ có tác dụng lớn.
Nghĩ như vậy, trong lòng tên thủ lĩnh này an tâm hơn một chút, rồi hắn khẽ gật đầu với lão giả gầy gò kia.
Còn về Viên trưởng lão của Kiếm Trảm phải, các vị trưởng lão của Thiên Kiếm môn, Vân La môn, đều đang nghĩ rằng nên để cường giả cao nhất trong tông môn ra tay, cướp lấy Thủy nguyên bổn tinh, như vậy, tông môn nhất định sẽ khen thưởng lớn.
Vô Không lão tổ vẫn đang còn suy nghĩ, Phù Chấn thì vừa bị tiếng thét đánh thức hắn từ trong thế giới “Phù” tỉnh lại, suy nghĩ một chút, sau khi không lý giải được, thì trầm vào suy nghĩ làm thế nào biến Thủy phù thành Băng phù rồi lại biến thành Lãnh hỏa phù…
Mạc lão là người có tu vi cao nhất ở đây, thì lại có bộ dạng không tranh không chấp, điều lão quan tâm chỉ là tiểu tử kia, không biết rốt cuộc đã đi đâu.