Còn hạt châu thủy sắc một khi bay ra khỏi Hỏa hải, thì sẽ có chỗ của nó, San Hô Huyền Lam Kình thủ hộ nhiều năm như vậy, sẽ là phí công mất.
Vì thế San Hô Huyền Lam Kình cũng quyết liều mạng, không thèm quan tâm đến cảm giác đau đớn ngứa ngay càng ngày càng nghiêm trọng bên trong cơ thể mình nữa, cũng không thèm để ý đến trạng thái da thịt bị áp lực đè đến độ chảy máu, nó chỉ chú mắt vào hạt ngọc thôi, trong hai con mắt to đùng, đầy sự phẫn nộ, đỏ rực!
Đám Võ Vương đang trên không, bất ngờ khi nhìn thấy Hàn Ngọc Lam Viêm Hỏa hải phẫn nộ, giống như sóng biển, sóng sau cao hơn sóng trước, âm thanh ầm ầm không ngừng, mỗi một cơn sóng, mỗi một tiếng ầm ầm, đều hàm chứa uy năng khổng lồ.
Tất cả chuyện này, đều khiến đám Võ Vương kinh hãi, uy năng chỉ mới tùy tiện truyền ra ngoài, cũng đã khiến Tùy trưởng lão, một Võ Vương sơ cấp, khó có thể ứng phó được.
Nguy hiểm là nguy hiểm, nhưng, không một ai rút lui cả, bởi vì trong sự nguy hiểm này, có sự kỳ ngộ lớn lao, bọn họ đều cho rằng, nhất định là Thủy nguyên bổn tinh sắp xuất thế, sắp xông ra khỏi Hỏa hải rồi.
Nếu ai giành được Thủy nguyên bổn tinh trước tiên, hơn nữa có thể an toàn rời khỏi Băng Viêm Đảo, thì cái lợi hắn có được, sẽ khó có thể tưởng tượng, bất kì ai nhìn thấy những dị tượng của Băng Viêm Đảo và Hỏa hải, đều biết được Thủy nguyên bổn tinh không hề bình thường như những gì được mô tả trong tin tức!