Hắn hờ hững vượt qua muôn ngàn sông núi nước non.
Hắn vốn muốn trực tiếp đi Băng tông tìm Tô Nhan, sau đó dẫn nàng tới Long Phượng Phủ để thừa kế truyền thừa Phượng Hậu. Nhưng không biết Tô Nhan hiện giờ thế nào, nếu cứ tùy tiện tìm tới, nhỡ nàng đang bế quan thì chỉ tổ lãng phí thời gian.
Hơn nữa đã mấy năm rồi hắn cũng chưa quay về Thiên Tiêu Tông, từ lúc từ biệt các sư thúc ở Phù Vân Thành, cũng đã qua năm sáu năm rồi.
Dương Khai cảm thấy mình nên trở về Thiên Tiêu Tông thông báo cho sư thúc, sư tổ Sở Lăng Tiêu rằng mình vẫn bình an trước thì hơn.
Dù đã đặt chân đến Thông Huyền đại lục được một thời gian, nhưng Dương Khai cũng không có nhiều tình cảm với nơi này, kể cả Thiên Tiêu Tông hắn cũng chỉ coi là nơi ở của tổ sư khai sáng Lăng Tiêu Các mà thôi.
Các vị sư thúc đối với hắn cũng không tệ, nhưng bất luận thế nào cũng khó có thể khiến Dương Khai cảm thấy lệ thuộc và thân thiết với Thiên Tiêu Tông được cảm giác mà Lăng Tiêu Các mang lại cho hắn.
Với thế giới này, hắn cùng lắm chỉ là một vị khách qua đường mà thôi.
Trung Đô và Lăng Tiêu Các mới đích thực là gốc rễ của hắn.
Cũng không biết tình hình bên đó ra sao rồi, từng khuôn mặt quen thuộc hiện ra trước mắt, Dương Khai vừa đi vừa hồi tưởng lại.