Từ trên nhìn xuống, khắp dải rừng tựa như là một con phượng hoàng đang giương cánh bay lượn.
Mà khu rừng này cũng thuần một màu xanh của những cây ngô đồng, không biết đã tồn tại được bao nhiêu năm tháng, cây cối cao lớn chọc thẳng lên tận mây.
Phượng tổ khác hẳn Long cốc, Long cốc trừ Long Hoàng ra thì không một kẻ nào được phép vào, nếu như người ngoài muốn xâm nhập, ắt sẽ bị một lực đạo vô hình đẩy ra ngoài.
Nhưng Phượng tổ thì khác, những năm gần đây không xuất hiện điểm thần kỳ nào, nó tựa như là một khu rừng bình thường vậy, thậm chí còn có nhiều đệ tử của Long Phượng Phủ tới đây tu luyện, hẹn hò kín đáo nữa.
Sau khi Long Hoàng xuất thế, Phượng tổ bị liệt vào cấm địa, không cho phép bất kì một kẻ nào bén mảng tới gần.
Tôn Ngọc báo việc chuẩn bị đi điều tra Phượng tổ với Trần Châu, y lại tưởng là Tôn Ngọc muốn tìm kiếm Phượng Hậu, bèn phái binh khiển tướng, hộ tống Tôn Ngọc tới Phượng tổ.
Đi tới mép rừng, Tôn Ngọc tùy ý tìm một cái cớ, đuổi hết mấy tên võ giả Siêu Phàm Cảnh bên người ra ngoài, một mình tiến vào bên trong Phượng tổ.