Nói xong, Phi Vũ ngồi xuống, nhìn Dương Khai vừa thiện cảm vừa tức cười, dò hỏi: - Mấy năm qua ngươi đã đi đâu vậy? Tới Phù Vân Thành là một đi không trở lại.
- Sư điệt...
Dương Khai vừa mới há miệng, Phi Vũ lại nói: - Khoan không vội nói, bọn Thương Viêm chắc chắn cũng muốn biết, ta đã truyến tin qua đó rồi, chắc một chốc nữa bọn họ sẽ đến thôi, có điều ngươi hãy chuẩn bị tâm lý đi, ba gã xú nam nhân đó cũng đã nói, chờ ngươi trở về nhất định phải cho ngươi đẹp mặt ra.
- Ồ. Dương Khai gãi đầu, không ừ hử tiếng nào nữa, ngồi dè dặt trên ghế đá.
Thấy hắn áy náy, Phi Vũ cũng không khởi binh hỏi tội nữa, nhẹ giọng an ủi vài câu, còn lấy linh quả trân quý của mình ra bày.
Đợi chưa đầy thời gian nửa chung trà, bên ngoài đã truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập.
- Đến rồi.
Phi Vũ mỉm cười, bộ dạng như sắp được xem kịch hay, tay đỡ hai má, cánh tay chống trên bàn đá, trông đến là biếng nhác, ánh mắt long lanh.
Như thể rất mong Dương Khai sẽ bị bọn Thương Viêm giáo huấn một trận.