- Ha. Thẩm Thi Đào lên tiếng, vội vàng đi tới, ngồi xuống bên người Bích Lạc, để cho thân thể hư nhược của nàng ta rúc vào trên người mình, nói lời khuyên giải an ủi. Dương Khai lại đứng dậy cùng Mặc Vũ và Cố Chân đơn giản trao đổi một phen. Sau khi hắn biết được bọn họ thông qua pháp trận không gian trên ngọc đài đi vào bên trong Đế Uyển, cũng không phải là ở cùng một chỗ, chỉ có điều vận may tương đối khá, mọi người cách nhau không phải quá xa, cho nên hao tốn chút thời gian lần nữa tập hợp.
Về phần hướng đi của những người khác, bọn họ cũng không rõ lắm.
- Thì ra là thế! Nghe bọn họ giải thích, Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu, cũng không toát ra thần sắc gì thất vọng. Hắn vốn ý muốn dò xét tình huống của Dương Viêm cùng Diệp Tích Quân, nếu không có đến, đây cũng quên đi. Dù sao có Diệp Tích Quân theo bên người, Dương Viêm sẽ không có nguy hiểm gì. Dương Khai quay đầu nhìn thoáng qua bên phía Bích Lạc, khóe miệng của hắn không khỏi có chút co quắp.