- Thiên Nguyệt Ma Chu? Dương Khai hơi biến sắc mặt.
- Sao vậy, ngươi đã nghe qua ư? Bích Lạc cũng có chút tò mò nhìn hắn. Dương Khai hơi gật đầu. Thiên Nguyệt Ma Chu, một trong thánh linh thượng cổ, nghiêm khắc coi như cùng long phượng là sự tồn tại cùng cấp bậc, chỉ có điều ai mạnh ai yếu lại không được phán đoán càn. Sự tranh đấu giữa thánh linh thượng cổ tất không người thấy qua.
Dương Khai biết Thiên Nguyệt Ma Chu, cũng bởi vì khoảng thời gian này tiếp xúc cùng những thánh linh thượng cổ này tương đối nhiều. Vô luận là Kim Long tàn hồn mà bản thân của hắn có, hay là Băng Phượng tàn hồn thuộc về Tô Nhan, đều thuộc phạm vi của thánh linh thượng cổ.
- Khinh La tại sao có thể có lực lượng căn nguyên của Thiên Nguyệt Ma Chu? Dương Khai chau mày, bỗng nhiên như có điều suy nghĩ nói:
- Chẳng lẽ nói chính là thi thể của một con nhện mà các nàng đã gặp khi vừa tới Yêu Tinh Đế Thần...
- Không sai, đó chính là thi thể của Thiên Nguyệt Ma Chu.