Nếu nàng ta không có ý đồ họa thủy đông dẫn, ba người Càn Thiên Tông cũng không đến mức cực kỳ nguy hiểm như vậy. Nghĩ tới chỗ này, Dương Khai ngồi xổm người xuống, đặt thân hình của nàng này nằm ngang ra, đưa tay gạt tóc đen che cản trên mặt mũi của nàng.
Trong khoảnh khắc, khuôn mặt của cô gái này ập vào tầm mắt, thần sắc của Dương Khai trở nên sửng sốt. Ngay sau đó, con ngươi gấp gáp co rút lại, trên mặt dâng lên thần sắc không dám tin, thất thanh hỏi:
- Làm sao có thể? Hắn một bộ vẻ mặt ban ngày thấy ma, dường như nhìn thấy một màn gì không thể tin.
- Sao vậy? Dương tông chủ biết cô gái này sao? Cố Chân nhân già đời, lập tức có suy đoán. Dương Khai không trả lời, biểu lộ trên mặt âm tình bất định, ánh mắt không ngừng lưu chuyển trên gương mặt của cô gái, càng nhìn thần sắc càng khiếp sợ.
Bộ dáng của nữ nhân này, giống nhau như đúc cùng với một cô gái trong trí nhớ của mình, cơ hồ không khác biệt chút nào, mặc dù cách xa hơn hai, ba chục năm, nhưng ấn tượng của Dương Khai đối với nàng cũng vẫn chưa ma diệt.