Lâm Minh và Mã Tuấn Huy không oán không cừu, không quen không biết, Mã Tuấn Huy lại giống như chó điên nhào tới cắn loạn, nếu không phải do người ta sai khiến thì căn bản không nghĩ ra.
Mã Tuấn Huy hắc hắc cười lạnh hai tiếng:
- Đúng vậy, ta đúng là kích bác ngươi, lúc trước so những kỹ năng không đi tới đâu của ngươi chẳng có chút ý nghĩa. Tuy nhiên, chuyện ngươi ăn cơm cháo lẫn lộn mà trở thành đệ tử hạch tâm của Thần Hoàng đảo cũng không phải là do ta bịa đặt, mà đúng là có lời đồn đại như vậy, tục ngữ nói tin đồn vô căn cứ, chưa chắc không có nguyên nhân.
- Hôm nay để ta tới làm đá thử vàng, xem những lời đồn này rốt cuộc có phải là thật hay không, sao nào?
- Đá thử vàng? Ngươi cũng thật đề cao bản thân mình đấy.
Lâm Minh cười lạnh một tiếng:
- Chỉ sợ đá thử vàng này của ngươi mài một cái liền nát!
Lâm Minh nói xong, từ trong Tu Di giới rút Trọng Huyền Nhuyễn Ngân Thương ra, cây thương này từ sau khi hắn có Tử Huyễn thương thì không hề dùng nữa.