Lúc này, Chu Tiểu Liên mỉm cười, nàng không phải cười với Trương Trấn, mà là cười với Lâm Minh, trong tươi cười thể hiện rõ hàm ý đùa cợt khiêu khích.
- Sơ suất, quá sơ suất, coi thường tiểu nha đầu lừa gạt này.
Trương Trấn không còn mặt mũi, hắn vốn là người rất ngạo khí, thua không tính là gì, mấu chốt là đối phương còn nhỏ tuổi hơn hắn, lại còn là con gái.
- Ta không học tốt Khống Hỏa thuật, nếu luận võ, ta chưa chắc thua nàng.
Trương Trấn suy nghĩ, lại lấy ra một cái lý do sứt sẹo để vãn hồi mặt mũi không còn bao nhiêu của mình.
Lâm Minh cười, cũng không chọc thủng, nói lại Trương Trấn là bị mình hại. Rõ ràng là cô gái Lôi Cực tông này nhắm về phía mình, nếu không có gì bất ngờ, hẳn nàng là cấp đệ tử thân truyền, chỉ là còn nhỏ tuổi, qua hai ba năm nữa Chu Tiểu Liên sẽ có thể trở thành hạng nhân vật như Hỏa Dương công chúa, Lôi Chấn Tử, tự nhiên Trương Trấn không phải đối thủ.