Mã Tuấn Huy thẹn quá hóa giận, tay nắm chặt trường kiếm, thân kiếm lóe lên một tầng hào quang màu tím, cùng lúc đó, cả người hắn được phủ một tầng sáng xanh, hiển nhiên đang muốn liều mạng.
Lâm Minh mặt không đổi sắc, Trọng Huyền Nhuyễn Ngân thương vắt ngang, chờ Mã Tuấn Huy giết tới.
- Đủ rồi!
Lúc này, Phong Vân cốc cốc chủ hừ lạnh một tiếng:
- Thua chính là thua, lui ra!
Mã Tuấn Huy súc tụ chân nguyên lại bị một tiếng hừ lạnh của Phong Vân cốc cốc chủ đánh gãy, khuôn mặt hắn đỏ rực, không phục nói:
- Chưởng môn sư tôn, ta chỉ là quá khinh địch, vừa rồi ta ngay cả Hóa Phong quyết cũng chưa dùng, còn có Phong chi ý cảnh, ta...
- Câm miệng!
Phong Vân cốc cốc chủ giận!
- Mười tám tuổi đánh với mười sáu tuổi, bị người ta một chiêu đánh bay, còn mất mặt viện cớ, nhanh chóng cút xuống dưới cho ta, còn ở trên đài làm mất mặt?
Mã Tuấn Huy nuốt một ngụm nước miếng, oán hận liếc Lâm Minh một cái, nhưng vẫn xám xịt đi xuống đài.
- Tiểu tử, ngươi chờ đó, mối nhục hôm nay ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi.