- À, chuyện đó á, tôi họ Đổng, Đổng trong cổ đổng (đồ cổ)...
Đường Kim bắt đầu phán bừa.
Kiều An An cắt đứt lời hắn:
- Đừng đùa nữa, chị đã sớm biết cậu là Đường Kim. Hồi trước ở bệnh viện, chị đã nhìn chữ ký của cậu rồi.
- Ách, chuyện này... thất tiên nữ, Đổng Vĩnh là danh hiệu của tôi, cũng giống biệt danh của chị là thất tiên nữ vậy. Nói cách khác, chúng ta trời sinh đã là một đôi rồi.
Đường Kim nghiêm trang nói.
- Cậu sinh ra thành đôi với nhiều người nhỉ?
Tần Thủy Dao không thể nhịn được nữa:
- Bạn gái Hàn Tuyết Nhu, chị kết nghĩa Đường Thanh Thanh, còn cả Tống Oánh chẳng khác gì yêu tinh kia nữa. Có phải đều là trời sinh một đôi không?
- Bé ngốc, tóm lại tôi với cậu không phải một đôi.
Đường Kim có chút buồn bực, bé ngốc lại đang vạch mặt hắn.