- Lúc ấy tiểu Mạn suýt nữa tự sát, nhưng mẫu tính trời sinh đã cứu vớt cô ấy. Vì cứu vớt đứa trẻ trong bụng, cô ấy trở về Ninh Sơn. Đáng tiếc, cô ấy còn chưa chịu hết đả kích, người nhà cảm thấy cô ấy là nỗi nhục, đuổi cô ấy ra khỏi nhà. Cuối cùng, chỉ có bà ngoại gần bảy mươi của cô ấy thương cháu gái, cưu mang cô ấy.
Khóe mắt Kiều An An đã hơi hồng lên:
- Cuối cùng, tiểu Mạn sinh con. Nhưng bốn đứa bé tiêu xài nhiều lắm. Không tới một năm, năm vạn tệ mà gã kia cho cô ấy đã hao hết. Bà ngoại dù thương cháu, nhưng chỉ có thể trông cháu hộ, không thể làm gì khác, bởi bà ngoại cô ấy cũng không có thu nhập gì.
Thở dài sâu kín, Kiều An An nói tiếp:
- Hai em có biết, cuối cùng tiểu Mạn dùng cách gì nuôi lớn bốn đứa bé này tới nay không?
- Cô ấy không đi...