Kiều An An cũng sững sờ, nàng nhìn Nhạc Trung Hằng:
- Xin hỏi, ông là?
- Tôi là Nhạc Trung Hằng, từng gặp Kiều tiểu thư trên tỉnh thành mấy lần.
Nhạc Trung Hằng cười nhạt:
- Dĩ nhiên, Kiều tiểu thư không nhận ra tôi cũng bình thường. Chẳng qua, tôi lại không rõ lắm, tại sao cô lại tới nơi này?
- Nhạc tiên sinh, là Đường Kim mời tôi tới.
Kiều An An hơi bất an:
- Nếu các ông không chào đón tôi, vậy tôi có thể rời đi ngay.
- Kiều tiểu thư, nơi đây là chỗ của Đường Kim. Nếu hắn muốn mời cô tới, tất nhiên không thành vấn đề.
Nhạc Trung Hằng nhìn Đường Kim một cái, trầm ngâm một chút rồi nói tiếp:
- Chỉ là, Đường Kim có biết thân phận thật của cô không?
- Ê, lão Nhạc, ông làm gì thê?
Đường Kim mất hứng:
- Ông đừng có hù dọa mẹ nuôi của con gái nuôi tôi chạy mất.
Mẹ nuôi của con gái nuôi?