"Ầm" một tiếng, tức thì thạch bích xuất hiện một lỗ hổng, Diệp Thiên Vân vận bảy phần kình lực, đã đủ đánh vỡ thạch bích.
Diệp Thiên Vân cũng không có chủ quan, hắn đưa nửa người lách bên trong quan sát bên trong, tuy một màu đen nhưng với nhãn lực của hắn có thể nhìn thấy gì đó.
Mấy người đều lộ sắc mặt vui mừng, lần lượt theo hắn chui vào lỗ hổng.
"Cái này...cái này...là cung điện dưới đất?" Ước chừng một phút đồng hồ, Trần Mễ Lạp đem bật lửa, lại đầy sự kinh ngạc.
Mấy người đứng ở chính giữa cung điện, chỉ cảm thấy đám người vô cùng nhỏ bé. Tòa cung điện này có kiến trúc đặc biệt khí thế hào hùng,làm cho người ta cảm giác bị đè nén.
Phía dưới chính điện có bậc thang, trải qua thời gian dài, nên bị bao phủ bởi một lớp bụi dày.
Thềm đá tuy rộng nhưng rất dốc đứng.
"Điện Nga Mi!" Diệp Vô Nhai đọc lên mấy chữ này.
"Khí phái thật lớn!" Ngô Lập Sâm quan sát, ở đây ít nhất có thể chứa được vài trăm người.
Tòa cung điện dưới đất, không biết đã tổn hao biết bao nhiêu tâm huyết. Diệp Thiên Vân xem ra cái công trình to lớn này hắn là có không ít tính mạng người cùng bị chôn vùi nơi này.
Bốn người đi đến bậc thang, Trần Mễ Lạp chú ý đếm, có phần cổ quái nói:" Không nhiều không ít, 99 bậc. Phái Nga Mi rốt cục muốn làm gì? Chẳng lẽ cũng muốn học theo đế vương sao?"