Thiết vệ vừa sợ vừa giận, đợi lúc bọn chúng phản ứng lại, Trần Mễ Lạp cách hơn 5,6m, mắt đã nhìn thấy cửa vào kho tàng.
Thiết vệ đứng cuối cùng, đúng thời khắc mấu chốt đột ngột tung ngang đao, ngăn cản đối phương!
Sâm lãnh của đao vừa nhanh vừa gấp. dường như muốn dính sát da đầu Trần Mễ Lạp.
Tình huống này đúng là ngoài ý muốn ngay cả Diệp Thiên Vân cũng không thể lường trước được.
"Hự!" Trần Mễ Lạp liều lĩnh dốc toàn lực, nín thở mắt khép chặt, lao nhào về phía trước, đao phong đâm vào tảng đá lớn cách người hắn mấy mét, mũi đao không vào trong tảng đá, còn chuôi đao thì quay về.
"Hình Ý ma, các ngươi cho rằng trốn tới đây thì có thể rời đi hay sao? Hôm nay Song Phong trấn sẽ là nơi vùi thân các ngươi!" Mấy vị đạo sĩ Võ Đang đã tới, gặp lại Diệp Thiên Vân hận không thể chém hắn thành mây đoạn được.
Diệp Thiên Vân đã nhìn thấy dấu hiệu không hay, nếu không có người của Song Phong trấn tiếp tay thì người trong võ lâm sao có thể thuận lợi mà tới đây được? Không cần hỏi, hai bên đã liên hợp với nhau!
Thời khắc này chỉ nghĩ phải trốn, hắn tuyệt trong lúc này mà giao chiến được. Hai tay cố gắng đẩy tảng đá ra,"vụt" thoáng cái đã nhảy xuống.
Trần Mễ Lạp cũng không quan tâm là hắn có bị thương hay không, đánh cược tính mạng nhảy theo Diệp Thiên Vân vào cửa động.
"Vụt, vụt, vụt" bốn bóng người trong chớp mắt đã không thấy.