Giữa điện Nga Mi bắt đầu rung chuyển, cho dù là bên Song Phong trấn hay đại quân tất cả đều bị sự việc ngoài ý muốn này làm trở tay không kịp.
Duỗi tay ra cũng không nhìn thấy năm ngón, không ngừng nghe được tiếng đá rơi trên mặt đất " Bùm, ầm ầm" hơn nữa âm thanh này càng lúc càng lớn!
Diệp Thiên Vân ngẩng đầu nhìn lên, thấy trên đỉnh đại điện đã xuất hiện vết nứt, biết là không thể ẩn núp được nữa, chẳng bao lâu điện Nga Mi sẽ biến thành phế tích.
Trước sức mạnh của thiên nhiên, cá nhân đều rất nhỏ yếu, cho dù đó là võ giả kể cả tông sư!
"Chúng ta xuống dưới!" Diệp Thiên Vân đúng một giây đưa ra quyết định chính xác, giờ đây đám đông hỗn loạn, tất cả mọi người đều sợ hãi kinh hồn! Tai họa mới là địch nhân chung của tất cả mọi người! Hết thảy ân oán, vào lúc này đều không đáng nhắc tới. Huống chi người phía dưới đều đã hỗn loạn có thì giờ đâu mà để tâm đến bọn họ.
Ba người kia cũng biết thời gian cấp bách, theo cột đá trượt xuống. Động tác cố tình nhẹ nhàng tới cực điểm, e sợ làm người khác chú ý tới.
"Đừng hoảng loạn!" Thanh Tùng đạo nhân thân thể không ngừng lay động, nhưng không một chút nào rối loạn, quát to:" Cứ tán loạn như vậy, chúng ta ai cũng không thể ra khỏi nơi này!"
Dù sao Thanh Tùng đạo nhân vẫn là tiền bối Võ Đang, lời nói trong lúc này càng thêm khí độ. Không ít người bị tiếng quát này làm cho tỉnh táo lại. Với cửa vào kia, chỉ đủ lần lượt 1, 2 người ra được mà thôi. Mấy trăm người, với tốc độ rung chuyển dữ dội của đại điện chỉ sợ nửa số người cũng không thể ra khỏi!
Giả sử chậm chút ít, ít nhất cũng có một nửa, thậm chí nhiều người hơn thế sẽ bị chôn ở nơi này.