Diệp Thiên Vân nhìn Lý Thiên Kiêu, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm động từ trước đến nay chưa từng có, gợn sóng này rất nhẹ, nhưng lại sâu lắng tận đáy lòng.
Con người sống cả đời, vướng bận cũng chỉ có vài thứ, hiện tại Diệp Thiên vân có thể được người ta nhớ thương, không thể không nói đây cũng là một loại hạnh phúc.
Lý Thiên Kiêu vô cùng thành kình, nhắm chặt mắt, khuôn mặt nhu nhược mang theo vài phần quật cường, mấy tháng không gặp nàng tựa hồ gầy đi nhiều, sắc mặt có vẻ mất tinh thần kèm theo vài tia u sầu man mác, thiếu vài phần cao ngạo lại thêm vài phần u oán.
Diệp Thiên Vân nhìn nàng cầu khẩn, đứng ở đó tiến không nổi lùi không xong, bất đắc dĩ nhẹ ho một tiếng.
"Ai?" Lý Thiên Kiêu một lòng bái phật, ngay cả hoàn cảnh xung quanh cũng không để ý, đột nhiên nghe tiếng người hắng giọng, trong lòng cả kinh, xoay người lại nhưng lại thấy Diệp Thiên Vân đứng ở cửa không xa.
Diệp Thiên Vân cũng thấy có chút xấu hổ, gượng cười: "Sư tỷ, em đã về, chị có khỏe không?"