Diệp Thiên Vân theo đại đội nhân mã tiến cửa Hình Ý môn, bởi vì lâu không có về môn phái, đối với nhiều thay đổi cảm thấy tò mò.
Đại sảnh Hình ý môn, Tiêu Hùng không ngồi chính giữa mà đương nhiên nhường vị trí cho Nghiêm Hành, có chút tiếc nuối nói: "Sư bá, chúng ta vẫn nghĩ người gặp bất trắc gì, con nhớ rõ lúc ấy chưởng môn còn phái không ít đệ tử ra ngoài tìm người, nhưng không ai biết người bị giam cầm ở Hắc ngục...."
Nghiêm Hành cười dài nhìn Tiêu Hùng, đến khi hắn nói tới đây mới giơ tay ngăn lại, nói: "Chuyện này ta rõ ràng, không quan hệ đến hình ý môn, không cần phức tạp hóa, hình ý môn chưa từng có, sau này cũng không có ai có ý đồ xấu xa như vậy."
Lời này nói ra, nhất thời khiến Tiêu Hùng không biết trả lời ra sao, Nghiêm Hành nói vậy, làm cho hắn có cảm giác xấu hổ.
Tiêu Hùng dù sao cũng là môn chủ Hình ý môn, ngược lại cười nói: "Con cũng không có ý này, nếu sớm biết Nghiêm sư bá trong hắc ngục, chúng con nhất định dốc toàn lực giải cứu lão nhân gia."