Diệp Thiên Vân ngẩn ra, Ngũ Vĩ luôn để ý đến nguyên nhân căn bệnh của mình cũng tìm cách chữa trị nói, trong lòng cảm động nói: ''Cảm ơn sư phụ đã giúp con để ý vấn đề này, kỳ thật gần đây con cũng bị nó làm phiền, mấy lần thiếu chút nữa bì nó mà mất mạng đương trường."
Ngũ vĩ có chút khẩn trương, sau đó ánh mắt trở nên hiền lành, cười vỗ vai Diệp Thiên Vân: "Chúng ta còn phải khách khí sao, con và ta mặc dù thân phận thầy trò, nhưng năng lực thực của ta còn dạy nổi con sao? Sau ki ta mất đi một thân công phu, thời điểm quan trọng con giúp ta, nếu không chỉ sợ hiện tại ta không còn ý chí mà tồn tại."
Diệp Thiên Vân không khỏi sững sờ, hắn chưa làm cái gì, sao lại thành cứu vớt Ngũ Vĩ khỏi cảnh nước lửa, lời này tựa có chút khoa trương.
Ngũ Vĩ nhìn Diệp Thiên Vân không hiểu, giải thích: ''Thì ra khi ta còn có võ công, suốt ngày không làm xong công việc trong phái, hiện tại không có võ công, ngược lại có thời gian truyền thụ tri thức cho vài đệ tử, ta thực sự thích cuộc sống hiện tại, bên ngoài đều nói con là đồ đệ của ta, cho nên mới có cảm hứng với đan đạo, ha ha."