14
Ta chủ động xin rời khỏi hoàng cung.
Năm ta và Chu Hy Nguyệt đến tuổi cập kê, phụ hoàng đã sớm cho xây sẵn phủ công chúa ngoài cung dành cho từng người.
Ta dọn đến ở luôn, lại ngang nhiên nuôi mấy nam sủng trong phủ.
Cuộc sống quả thật tự do vui vẻ.
Ai mà ngờ được, Chu Hy Nguyệt sau khi biết chuyện lại dẫn theo nha hoàn Phỉ Thúy đến tận nơi, nhìn thấy ta đang cùng một nam sủng đùa giỡn trong thủy đình liền chỉ tay mắng ta:
“Tam hoàng huynh tìm phò mã cho ngươi thì ngươi không chịu, vậy mà ở đây nuôi nam sủng?”
“Chu Hy Ngọc, chọn một người chồng tốt, sống yên bình cả đời, ngươi vì sao cứ phải tự hủy hoại mình như thế?”
Ta liếc nhìn nam sủng đang rót rượu cho mình, tay phải khẽ vuốt ve khuôn mặt hắn.
Hắn có nét rất giống Hô Diên Dung Nhĩ, nên ta đặc biệt yêu thích hơn phần nào.
“Tự hủy hoại sao?”
“Nam nhân có thể tam thê tứ thiếp, vì sao bản công chúa lại không thể?”
“Chọn người chồng tốt?”
Ta bật cười, thế nào mới gọi là tốt?
Ai có thể xứng với ta?
Ai có thể xứng với tham vọng của ta?
Ta đứng dậy, bước từng bước chậm rãi đến gần nàng, ánh mắt đảo qua chủ tớ hai người:
“Chu Hy Nguyệt, ta không phải ngươi.”
“Ta chưa từng tin vào chân tình, cũng chẳng màng đến nó. Ta càng không giống ngươi mà phụ thuộc vào phu quân.”
“Đời của Chu Hy Ngọc ta, chỉ có thể do chính ta làm chủ.”
Phụ hoàng không được. Chu Hy Nguyệt không được.
Phu quân tương lai lại càng không được.
Ngoại trừ ta, không ai được phép.
15
Rốt cuộc là chia tay trong không vui.
Nhưng ta cũng không để tâm. Chỉ là sau khi nàng về phủ, nghe nói động thai khí.
Dù sao cũng là tỷ tỷ ruột thịt, ta vẫn sai người đưa thuốc bổ qua.
Tuy nhiên, lại bị ném trả về.
Nhưng tấm lòng đã gửi, vậy là đủ rồi.
Chu Hy Nguyệt không khuyên nổi ta, thì Chu Cửu bắt đầu ngồi không yên.
Hết chiêu này đến chiêu khác, liên tiếp đưa ra những mưu kế ngu ngốc nhằm vào ta.
Lần này, hắn còn liên kết với Lâm Tể tướng, cùng nhau dâng tấu xin phụ hoàng phái ta đến Thanh Châu dẹp loạn.
Thanh Châu là vùng biên giới giữa Đại Chu và vùng ngoài biên.
Tuy ta không tốn một binh một tốt mà hàng phục được quân Hồi Quyết, nhưng vẫn còn không ít người oán hận ta thấu xương, bất chấp vợ con bị liên lụy mà liên kết lại, liên tiếp quấy nhiễu vùng Thanh Châu.
Chu Cửu trên triều lại nói vô cùng đường hoàng:
“Trấn Quốc Công Chúa có phong phạm của tổ tiên, Thanh Châu loạn lạc, dân chúng bất an. Kẻ cầm đầu chính là tàn quân Hồi Nguyệt chưa chịu thần phục. Nếu để công chúa dẫn binh đi dẹp loạn, ắt hẳn là người thích hợp nhất.”
Lời này thật nực cười.
Ngày thường cứ nói nữ tử không nên can dự triều chính, chỉ nên an phận thêu thùa trong khuê phòng.
Vậy mà bây giờ lại muốn một nữ nhân đang mang thai sáu tháng đi dẹp loạn?
Nhưng khốn nỗi, Tể tướng cũng lên tiếng tán thành.
Trong triều, một nửa quan lại đều là học trò của Lâm Tể Tướng.
Cả một đám người đông nghịt phủ phục trong đại điện, đồng loạt cầu xin phụ hoàng hạ chỉ để ta đi Thanh Châu.
Chiếu chỉ đó, đến tối là ta đã nhận được.
“Hoàng thượng quả thật không xót công chúa, lại còn bắt người ngày mai đã phải khởi hành đi Thanh Châu.”
Nam sủng mới nhận là Thanh Nhược đang pha trà cho ta, thấy thánh chỉ liền không ngừng lắc đầu.
“Tể tướng dẫn đầu trăm quan dâng tấu, điều đó chứng tỏ ta không được đại thần ủng hộ. Trong mắt phụ hoàng, ta cũng chẳng có năng lực gì. Vậy thì thay vì để bản công chúa ngồi đó mang dã tâm mà chẳng làm được gì, chi bằng cứ để ta đi Thanh Châu, để người ta khỏi chê cười.”
“Công chúa, người thực sự định đi sao?” Thanh Nhược đưa chén trà cho ta.
“Phụ hoàng đã hạ chỉ, đương nhiên ta phải đi.”
Ta ngửa cổ uống cạn chén trà.
Nhưng mà nếu…
Ta trọng thương thì sao?