13
Cuối cùng, ta cũng trở về Đại Chu.
Vùng đất cố hương mà ta đã rời xa suốt ba năm trời.
Nay trở lại, lập được chiến công hiển hách, còn được đích thân Hoàng đế phong làm Trấn Quốc Công Chúa, hưởng vinh dự ngang hàng thân vương.
Lẽ ra phải là vinh quang vô tận, nhưng vẫn luôn có người khiến ta không thể vui vẻ.
Ví dụ như Chu Cửu.
Ta mới về Đại Chu chưa đầy một tháng, hắn đã dâng tấu lên phụ hoàng, xin được chọn cho ta một vị phò mã, nói là để bù đắp cho sự hy sinh của ta vì Đại Chu suốt ba năm qua.
Nghe thì đường hoàng, nhưng thực chất là muốn đuổi ta ra khỏi hoàng cung.
Nữ tử khác nam tử.
Hoàng tử và công chúa lại càng khác biệt.
Hoàng tử cưới vợ, có thể kết thân với thế lực nhà vợ, giúp ích cho con đường tranh đoạt ngai vàng.
Nhưng công chúa gả đi, thì trở thành người nhà khác.
Trừ phi khoác long bào, đứng trên vạn người, nếu không, muốn ngồi lên ngai vàng thì tuyệt đối không thể thành thân trước đó.
Ta hiểu điều này, Chu Cửu cũng hiểu.
Cho nên hắn mới gấp rút tìm cho ta một vị phò mã.
Trong ngự thư phòng, ta quỳ trước mặt phụ hoàng. "Ngươi nghĩ thế nào, Ngọc nhi?"
Phụ hoàng đích thân đỡ ta dậy, còn ban cho ta một chỗ ngồi.
Phụ hoàng ta xưa nay luôn giấu kín tâm tư, ông biết rõ tham vọng trong lòng ta, nhưng vẫn để mặc ta và Chu Cửu đấu đá.
Lần triệu kiến này, chẳng qua cũng chỉ để thử xem lòng ta giờ thuộc về Đại Chu hay là Hồi Quyết.
Nếu là Đại Chu, thì ta vẫn là thanh kiếm trong tay ông, là quân cờ quan trọng nhất để ông tính kế cả Hồi Quyết.
Nếu là Hồi Quyết, thì ta đã trở thành kẻ địch của ông, việc ta có thể rời khỏi hoàng thành an toàn hay không cũng chưa chắc.
Giờ đây đối mặt với mưu tính của Chu Cửu, phụ hoàng không lập tức đồng ý, cũng không thẳng thừng từ chối chuyện hôn sự.
Chỉ triệu ta vào, để dò xét ý ta ra sao.
"Nữ nhi vì Đại Chu đã ẩn nhẫn ở Hồi Quyết suốt ba năm, nay tuy vinh quang trở về, nhưng ngoài kia lời ra tiếng vào quá nhiều. Không bằng để nữ nhi tự rời cung, lập phủ công chúa. Còn về chuyện phò mã..."
Ta cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt bụng, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt.
"Nay trong bụng con đang mang thai, nếu còn khoác giá y, chẳng qua cũng chỉ là một trò cười. Dù có tái giá, phò mã cũng sẽ kiêng kỵ đứa bé trong bụng con, đến lúc đó vợ chồng bất hòa, nặng thì ngay đêm động phòng đã thấy huyết quang, mất mặt cũng là hoàng thất chúng ta."
Nói trắng ra là: ta không muốn tái giá.
Nhưng nếu phụ hoàng ép, ta cũng đành thuận theo.
Chỉ là, nếu đêm tân hôn mà tân lang vì đứa bé trong bụng ta nổi cơn ghen, ra tay động thủ dẫn đến mất mạng, thì cũng không phải chuyện không thể xảy ra.
Ta đã tỏ rõ quyết tâm trước mặt phụ hoàng.
Ông không nói gì thêm, chỉ phất tay bảo ta lui ra.
Ta lại hành lễ một cách cung kính, rồi xoay người chậm rãi bước ra ngoài.
Chỉ là ngay khi ta sắp bước ra khỏi ngự thư phòng, tiếng phụ hoàng vang lên phía sau:
"Ngày trước kHy Nguyệt nhi muốn từ bỏ ngôi vị Hoàng thái nữ, trẫm tuy nổi giận nhưng lòng cũng an."
"Các con, rốt cuộc cũng chỉ là nữ nhi của trẫm, là châu báu trên tay trẫm. Có thể hưởng vinh hoa cả đời, vô ưu vô lo sống hết kiếp, ấy mới là điều tốt nhất. Giang sơn này tuy đẹp, nhưng đầy rẫy hiểm nguy, không phải thứ các con có thể dễ dàng đối phó."
Ta ngắt lời ông: "Phụ hoàng, người rốt cuộc muốn nói gì?"
Phụ hoàng im lặng. "Trẫm chỉ hy vọng con… có thể làm một công chúa thật sự."
Ta xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt ông. "Nữ nhi, vẫn luôn là một công chúa thật sự."
Một công chúa, mang dã tâm bước lên ngôi báu, sở hữu thiên hạ này.