16
Công chúa Trấn Quốc dẫn quân tiến về Thanh Châu.
Thế nhưng còn chưa ra khỏi kinh thành, ngay tại cổng thành đã bị ám sát, trọng thương và vì vậy mà sảy thai.
Tam hoàng tử Chu Cửu vốn được lệnh tiễn đại quân xuất thành lại chậm chạp đến muộn, tận mắt nhìn thấy vụ ám sát xảy ra mà lực bất tòng tâm, cuối cùng dẫn đến việc công chúa Trấn Quốc bị thương nặng.
Mà kẻ ám sát vốn nhằm vào Chu Cửu, ta chỉ là kẻ thay hắn gánh chịu tai họa vô cớ.
Thật sự là đáng thương thay.
Hoàng đế nổi giận, khiển trách tam hoàng tử Chu Cửu ngay tại triều đình.
Lại ban chỉ phái người đưa không ít dược liệu quý giá đến phủ công chúa Trấn Quốc để an ủi.
17
“Dùng cả một thân thương tích và đứa trẻ để đổi lấy cơ hội ở lại kinh thành, thật sự đáng sao?”
Thanh Nhược đang ngồi bên giường đút thuốc cho ta, ta còn chưa kịp trả lời thì Chu Hy Nguyệt đã vội vàng xông vào.
“Chu Hy Ngọc, ngày trước muội luôn mắng ta vì từ bỏ ngôi vị vì tình cảm. Giờ thì hay lắm, vì muốn ở lại hoàng thành mà tự tay gi&t con mình! Lẽ nào muội không có chút nào áy náy với đứa bé ấy sao?”
Nàng dường như rất tức giận, vừa vào đã chỉ vào mặt ta mà mắng.
Nhưng nhìn thấy bộ dạng ta yếu ớt, nàng cũng mềm giọng đi vài phần, vội sai nha hoàn Phỉ Thúy đưa thuốc bổ cho ta.
“Chỉ là một đứa bé còn chưa thành hình, lại mang huyết thống Hồi Quyết, nếu sinh ra chỉ càng thêm rắc rối. Sau này ta còn có thể có rất nhiều đứa trẻ khác, sao phải áy náy đau lòng?”
Thân thể này là của ta, ta muốn sinh thì sinh.
Không sinh, thì ai có thể ép được ta?
Hơn nữa đứa bé này là của Hô Diên Dung Nhĩ, nếu sinh ra, tất nhiên sẽ khiến phụ hoàng nghi kỵ, lại trao cho Chu Cửu cái cớ để đả kích ta.
Nếu là con trai, chưa chắc đã có thể sống đến trưởng thành
Thay vì nhìn nó chào đời rồi bị chính ông ngoại của nó bóp chết vì lo ngại, thì thà để ta, người làm mẹ, tự tay tiễn nó rời đi.
Nếu đứa bé ấy có oán hận, vậy thì cứ đến tìm ta đòi mạng vào đêm khuya.
Ta không sợ.
Chu Hy Nguyệt bị ta chọc giận đến mức nói không ra lời, lại đưa ánh mắt nhìn sang Thanh Nhược đang hầu hạ ta uống thuốc:
“Hôm qua một tên mặt trắng, hôm nay lại một người khác. Nhưng sao người hôm nay lại đeo mặt nạ?”
Ta cúi đầu nhìn Thanh Nhược.
“Mấy hôm trước nhặt hắn về phủ công chúa, ai ngờ sống không yên với bầy sói ta nuôi, bị bọn chúng cào trúng mặt. Ta thấy chướng mắt nên bảo hắn đeo mặt nạ, đợi lành rồi sẽ tháo.”
Nuôi quá nhiều nam sủng, thân là công chúa ta cũng rất phiền não.
Nhưng Chu Hy Nguyệt thì không thể hiểu được nỗi phiền ấy.
Nàng cũng không nói thêm gì nữa, sau khi để lại thuốc bổ thì rời khỏi phủ công chúa.
Thanh Nhược tiếp tục đút thuốc cho ta, ánh mắt bình thản như nước ẩn sau chiếc mặt nạ, ta thật sự không nhìn rõ được gương mặt hắn.
“Công chúa, thật sự không thấy áy náy sao?”
Hắn hỏi ta.
Ta đặt tay lên phần bụng phẳng lì, đứa bé này chỉ mới được hơn một tháng, còn chưa kịp lộ bụng, ta cũng chưa thực sự cảm nhận được sự tồn tại của nó.
Có áy náy không?
Có lẽ... cũng có một chút.
Nhưng dù có quay lại một lần nữa, ta vẫn sẽ lựa chọn như thế.