Cho nên Lâm Phi giống như một cái bóng trong bóng tối, một cơn gió, chạy như bay từ sơn trang Thiên Lan trên núi.
Một số người qua đường ban đêm đều chỉ cảm thấy một cơn gió thổi qua người, lại không hề thấy được người nào.
Mấy phút sau, Lâm Phi đã đi tới bệnh viện, mặt không đỏ, hơi thở không gấp, bình tĩnh tự nhiên mở cổ áo, đi về phòng săn sóc đặc biệt.
Nhưng chưa đi được vài bước, Lâm Phi liền ngửi được chút khác thường!
Mùi máu tươi! Mùi máu tươi nồng đậm!
Rất nhanh, tiếng thét chói tai, tiếng kêu kinh hoảng truyền ra từ bên trong.
Lâm Phi vội chạy tới, vừa tới bên ngoài phòng bệnh, sắc mặt liền tối lại.
Thủ vệ phụ trách ở nơi này là đội ngũ thuộc Tần Nham dẫn đầu do Lưu Tuấn Phong phái tới, giờ phút này, đám người từng mấy lần gặp gỡ Lâm Phi và vài tên quân nhân tới nơi này dẫn người đi lại đều ngã trong vũng máu!
Tất cả mọi người đều không ngoại lệ chết do động mạch bị cắt đứt, chảy máu liên tục, hơn nữa đều là một kích mất mạng, thủ pháp giết người tương đối gọn gàng linh hoạt, thậm chí có thể nói là xinh đẹp.