- Thật à?
Tô Ánh Tuyết hỏi Lâm Phi.
- Em nhìn ánh mắt của anh sẽ hiểu là thật hay không.
Lâm Phi cũng cảm thấy vô cùng huyền diệu, đây chắc chắn không phải ảo giác của mình, trên người Tô Ánh Tuyết, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.
Khiến người ta bất ngờ là, lúc này cửa phòng bệnh được mở ra, Tô Tinh Nguyên đang chuẩn bị bước vào.
- Cha, sao cha đến sớm vậy?
Tô Ánh Tuyết hơi sửng ra, bình thường đi làm, cũng khoảng chín giờ Tô Tinh Nguyên mới ra khỏi nhà.
Sắc mặt Tô Tinh Nguyên không được tốt lắm, giống như mấy ngày nay cũng tâm lực tiều tụy, nhưng nhìn thấy Tô Ánh Tuyết gương mặt ửng hồng, tinh thần sảng khoái, không khỏi vui vẻ nói:
- Tiểu Tuyết, con đã khỏe hơn rồi à?
Tô Ánh Tuyết thấy đầu cha mình như điểm thêm nhiều sợi tóc bạc, nhớ đến lời Cố Thải Anh nói trên thuyền, không khỏi tự trách và cảm động.