Sau trận cuồng phong bão vũ, Lâm Phi ngồi bệt xuống sàn nhà, toàn thân đầm đìa mồ hôi.
Hắn kinh ngạc nhìn Eva vì vận động quá kịch liệt mà trở nên choáng váng, ngồi xụi lơ trước mặt. Hắn nghĩ đến mà sợ.
Mình rốt cuộc đã làm gì thế này? Vừa rồi hắn như mãnh thú muốn ăn tươi nuốt sống cô gái này, thậm chí nhiều lần Eva còn phải cầu xin hắn tha thứ.
Chuyện này trước kia chưa từng xảy ra. Hắn thật sự đã làm đau Eva, nếu không cô chỉ có thể phối hợp chứ không thể cầu khẩn như vậy.
Sau khi sửa sang lại quần áo, Lâm Phi lộ ra vẻ tự trách và nghi hoặc, hình như thân thể này có rất nhiều hiện tượng kỳ quái. Những thứ đó đang dần thể hiện ra bên ngoài. Hắn tự oán thầm, rốt cuộc âm thanh bí hiểm đó đang giúp hắn hay là hại hắn đây?
Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn không nhận ra mình mất. Động một chút lại như ngựa hoang đứt cương, không thể khống chế nổi bản thân.
Lâm Phi yên lặng đợi Eva tỉnh lại. Khi cô ta mở mắt ra, lúc nhìn thấy hắn, Eva bỗng tỏ ra rất sợ hãi.
- Chủ nhân… á!