Cô gái này mặc chiếc sơ mi trắng có đính đá lóng lánh, váy ngắn công sở màu đen, tất chân trắng ôm lấy đôi chân thon dài mềm mại.
Tuy thấp hơn Tô Ánh Tuyết chừng ba centimet nhưng dáng người lại thon gọn hơn, là viên ngọc bích điển hình ở vùng sông nước Giang Nam, khiến người ta cảm nhận được sự dịu dàng mềm mại như hoa cỏ mùa xuân.
Tựa như một làn nước suối trong xanh giữa khe núi, men theo dòng chảy là một luồng gió mát khẽ khàng chao phủ, mỗi lần nhìn vào lại thấy vô cùng vui vẻ thoải mái.
Thấy Tô Ánh Tuyết và Lâm Phi đi đến, cô gái cười dịu dàng rồi nhanh nhẹn vuốt tóc, uyển chuyển nói:
- Tổng giám đốc Tô, Chủ tịch đang đợi hai người ở bên trong rồi.
- Hứa Vi, cha em có nói là chuyện gì không?
Quan hệ giữa Tô Ánh Tuyết và Hứa Vi có vẻ thân thiết. Cô trực tiếp hỏi.
- Tôi cũng không rõ nữa, nhưng mà tâm trạng Chủ tịch không tốt lắm, hình như...
Ánh mắt Hứa Vi liếc nhìn Lâm Phi rồi khẽ nói thầm vào tai Tô Ánh Tuyết:
- Rất không hài lòng với việc em tìm vệ sĩ.