Đợi cúp điện thoại xong, Tô Ánh Tuyết ngẩng đầu lên, phát hiện Lâm Phi đang tấm tắc nhìn mình.
Cô nhíu mày:
- Biểu hiện này của anh là thế nào?
Lâm Phi thở dài nói:
- Mục phu nhân đáng thương ơi, nếu bà tin những lời đồn đại kia thì tốt biết bao, không ngờ lại bị tiểu nha đầu như cô đùa bỡn, đã rơi nước mắt, lại còn phải bồi thường công ty.
Tô Ánh Tuyết bình thản như đúng rồi:
- Tôi ra giá còn cao hơn Tinh Cẩn Phục Mậu một trăm triệu, bà ấy bán cho tôi cũng đâu có lỗ.
Lâm Phi một tay chống vào thành ghế, mặt tỏ vẻ thông suốt nói:
- Được rồi, tôi cũng gần như đoán được suy nghĩ của cô rồi... Tuy người ta ra giá thấp hơn cô, nhưng người ta chấp nhận nguy hiểm, sau khi mua còn chịu trách nhiệm với công nhân viên công ty, tiếp tục kinh doanh công ty của Mục phu nhân.
- Còn cô, theo kế hoạch của cô, có lẽ cô sẽ lọc ra những nhân viên cốt cán giỏi giang trong công ty của bà ấy, tiếp tục giữ hợp đồng rồi chuyển sang tay của Quốc Tế Khuynh Thành rồi đem bán cái công ty vừa bị rút ruột ấy đi.