Khiến Tô Ánh Tuyết bất ngờ là, Tô Tinh Nguyên nghe được vấn đề của cô, cũng không tức giận mà bình thản nhìn cô.
Qua một hồi lâu, Tô Tinh Nguyên không đổi sắc mặt gật đầu nói:
- Đúng vậy, con muốn lý giải như vậy cha cũng tán thành, đúng là dùng con để đổi lấy sự an ổn của Khuynh Thành và Tô gia.
Thoáng chốc khuôn mặt Tô Ánh Tuyết trắng bệch, đôi mắt dễ thương như hồ nước cạn khô, si ngốc không dám tin nhìn cha mình.
Cô không cách nào tưởng tượng, tại sao một người cha lại có thể nói ra những lời này với con gái của mình?
- Cha...cha...sao có thể...
Cô không biết mở miệng thế nào, lòng cô rối loạn.
Lâm Phi ở bên cũng hơi lo lắng nhìn cô, không thể nghi ngờ, câu trả lời này khiến cô chấn động mạnh.
Tô Tinh Nguyên không hề có ý thương hại, chậm rãi nói: