Văn Phòng Ly Hôn Yêu Quái

Chương 30: Thẩm đại nhân


Chương trước Chương tiếp

Thẩm Thu Từ và Tô Dạng đến dưới tòa nhà Thất Tinh, Doãn Nhã và chồng cô là Đỗ Thanh Nhiên đều làm việc ở đây.

"Bây giờ làm gì?" Tô Dạng đứng dưới lầu, vẻ mặt mờ mịt.

Thẩm Thu Từ cầm tấm ảnh Hoa Dung đưa, người trong ảnh là Đỗ Thanh Nhiên, mày rậm mắt to, ngoại hình cũng được, nhưng đối với Thẩm Thu Từ, người đã từng gặp những người có dung mạo như Bạch Tiểu Soái và Long Dịch, thì cũng chỉ có thể xem là tạm được.

Nhưng Doãn Nhã nói hắn ta bạo hành cô, nhìn từ ảnh thì không nhận ra điều gì, một người đàn ông ăn mặc thời thượng thật sự không giống người bạo hành.

"Hay là uống chút gì trước?" Thẩm Thu Từ nói.

"Hả, còn có thể như vậy à?" Tô Dạng đi theo Thẩm Thu Từ vào một tiệm trà sữa, gọi hai ly trà sữa.

Vụ của Chu Tứ Mao trước đó là cả hai vợ chồng đều muốn ly hôn, hơn nữa trước đó đồng nghiệp ở Sở Giao dịch đã điều tra gần như xong xuôi, nên công việc giai đoạn sau đơn giản hơn một chút, còn bây giờ là Doãn Nhã đơn phương đề nghị ly hôn, lại còn nói Đỗ Thanh Nhiên bạo hành gia đình, nên tốt nhất là trong lúc không làm kinh động đến Đỗ Thanh Nhiên thì cố gắng điều tra và thu thập chứng cứ càng nhiều càng tốt.

Ly của Thẩm Thu Từ là trà sữa nho kem phô mai, sau khi được mang lên, hắn uống một ngụm lớp kem trước, rồi lập tức lộ vẻ kinh ngạc, "Ngon thật."

Thấy đại nhân nhà mình trông như chưa từng thấy việc đời, Tô Dạng vội đẩy ly của mình sang, nịnh nọt nói: "Đại nhân, ngài nếm thử ly của em đi, ly này cũng ngon lắm."

"Không." Thẩm Thu Từ lắc đầu, "Cậu uống rồi."

"Ngài lại chê em?" Tô Dạng bĩu môi, "Nhưng thôi, em cũng quen rồi."

Thẩm Thu Từ lấy điện thoại chụp một tấm ảnh gửi cho Long Dịch.

Mèo Con Dễ Thương: Cục trưởng Long, cái này ngon lắm.

"Đại nhân." Tô Dạng đột nhiên đẩy nhẹ cánh tay Thẩm Thu Từ, "Người kia có phải Đỗ Thanh Nhiên không?"

Thẩm Thu Từ ngẩng đầu nhìn theo hướng Tô Dạng chỉ, chỉ thấy trong hàng người đang xếp hàng trước cửa tiệm trà sữa có một người đàn ông đứng đó, người đàn ông ấy đang nhìn về phía hắn và Tô Dạng.

Mặc dù Thẩm Thu Từ đã mất trí nhớ, nhưng trong trường hợp không mất trí nhớ thì khả năng nhớ người của hắn vẫn rất chính xác, người kia đúng là Đỗ Thanh Nhiên trong tấm ảnh.

Chỉ có điều ánh mắt Đỗ Thanh Nhiên nhìn sang không giống như vô tình lướt qua, mà giống như quen biết một trong hai người bọn họ họ.

"Cậu quen anh ta à?" Thẩm Thu Từ hỏi Tô Dạng.

"Không quen." Tô Dạng suy nghĩ một chút rồi khẳng định, "Chắc chắn không quen."

Trong lúc Thẩm Thu Từ và Tô Dạng đang nói chuyện, Đỗ Thanh Nhiên đã đi về phía này, đến gần thì bước chân khựng lại, dường như có điều muốn nói nhưng lại không biết phải mở lời thế nào.

"Làm gì? Chưa từng thấy trai đẹp à?" Tô Dạng nhíu mày nói.

"Thẩm... đại nhân, là ngài sao?" Đỗ Thanh Nhiên chần chừ hỏi.

Tô Dạng và Thẩm Thu Từ nhìn nhau, Đỗ Thanh Nhiên vậy mà lại quen hắn?

Hơn nữa Đỗ Thanh Nhiên gọi hắn là đại nhân, vậy thì chắc chắn không phải quen trong hiện tại, chỉ có thể là từ trước, hơn nữa là từ một nghìn năm trước.

Thấy Thẩm Thu Từ không lên tiếng, Đỗ Thanh Nhiên tưởng mình nhận nhầm người, do dự hồi lâu rồi nói: "Xin lỗi, có lẽ tôi nhận nhầm người rồi."

Đỗ Thanh Nhiên lại nhìn Thẩm Thu Từ thêm mấy lần rồi vừa đi vừa ngoái đầu lại định rời đi.

"Đợi đã." Thẩm Thu Từ đột nhiên gọi hắn ta.

Đỗ Thanh Nhiên lập tức quay phắt đầu lại nhìn Thẩm Thu Từ, giọng nói quen thuộc.

Ánh mắt Thẩm Thu Từ khẽ lóe lên, bình tĩnh nói: "Tôi thấy anh có chút quen mắt, hình như chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi."

Vốn dĩ Thẩm Thu Từ định gọi tên Đỗ Thanh Nhiên, nhưng cái tên từ một nghìn năm trước không biết bây giờ hắn ta còn dùng nữa không, nên Thẩm Thu Từ không gọi tên hắn ta, chỉ nói là thấy quen mắt.

Đỗ Thanh Nhiên cẩn thận quan sát Thẩm Thu Từ một lượt, khẽ nói: "Thẩm Thu Từ, Thẩm đại nhân, chắc là tôi không nhận nhầm người chứ?"

"Đúng, là tôi." Thẩm Thu Từ thừa nhận.

Trên mặt Đỗ Thanh Nhiên hiện lên vẻ mừng rỡ, "Thẩm đại nhân, tôi là Đỗ Thanh Nhiên đây, ngài còn nhớ không?" Đỗ Thanh Nhiên vuốt tóc mái lên để Thẩm Thu Từ nhìn rõ toàn bộ khuôn mặt mình.

Thẩm Thu Từ không thuận theo lời Đỗ Thanh Nhiên mà cố nhớ xem mình có ấn tượng gì với hắn ta hay không, đến cả Long Dịch hắn còn không nhớ, sao có thể nhớ Đỗ Thanh Nhiên.

Thẩm Thu Từ nhìn sang Tô Dạng, Tô Dạng lắc đầu, cậu ta không quen.

Tô Dạng vẫn còn ký ức từ một nghìn năm trước, nhưng trong ấn tượng của cậu ta, cậu ta chưa từng gặp Đỗ Thanh Nhiên.

"Anh là ai vậy? Sao tôi chưa từng gặp anh?" Tô Dạng nhíu mày lên tiếng thay, chẳng lẽ đây là thú cưng mới mà đại nhân tìm sau khi cậu ta vào núi tu luyện?

Tô Dạng ôm chặt cánh tay Thẩm Thu Từ, không được, đại nhân là của riêng cậu ta, chia cho Cục trưởng Long đã là miễn cưỡng lắm rồi, người khác đừng hòng mơ tưởng.

Thẩm Thu Từ vỗ nhẹ cánh tay Tô Dạng, ra hiệu cậu ta bình tĩnh, hắn không có cảm giác gì đặc biệt với Đỗ Thanh Nhiên, không giống cảm giác thân thiết mãnh liệt khi gặp Long Dịch, cũng không có cảm giác quen thuộc theo bản năng như khi gặp Tô Dạng.

"Thẩm đại nhân, tôi là bổ đầu Đỗ Thanh Nhiên ở nha môn năm đó."

Bổ đầu ở nha môn?

Trước đây Tô Dạng từng kể cho Thẩm Thu Từ nghe một ít chuyện năm xưa, nhưng Thẩm Thu Từ gặp Tô Dạng khi đang vi hành với thân phận huyện lệnh, sau đó Tô Dạng sống cùng hắn năm năm rồi quay về núi tiếp tục tu luyện, còn điều Đỗ Thanh Nhiên nói là nha môn, vậy hẳn là chuyện sau khi Thẩm Thu Từ được thăng chức.

Thẩm Thu Từ quan sát Đỗ Thanh Nhiên từ trên xuống dưới, trong tư liệu Hoa Dung đưa có ghi Đỗ Thanh Nhiên là một con gấu đen thành tinh, nhưng lúc này chỉ bằng mắt thường Thẩm Thu Từ không thể nhìn ra nguyên hình của hắn ta, chứng tỏ tu vi của hắn ta không thấp.

Đỗ Thanh Nhiên ngồi xuống đối diện Thẩm Thu Từ, xúc động nói: "Thẩm đại nhân, tôi không ngờ sau lần từ biệt ở phủ Nam Lâm năm đó, chúng ta lại còn có thể gặp lại, hơn nữa còn là sau ngần ấy năm."

"Tôi cũng không ngờ." Thẩm Thu Từ thuận theo lời hắn ta nói, "Những năm qua anh sống thế nào?"

"Cũng bình thường thôi, sau khi đại nhân được thăng chức năm ấy, tôi lại làm bổ đầu thêm nhiều năm nữa, cho đến khi Hoàng đế Long Bình băng hà, dân chúng lầm than, tôi bèn tìm một nơi ngủ say mấy năm, sau đó thì lang bạt khắp nơi, nghề gì cũng từng làm, mãi cho đến bây giờ." Đỗ Thanh Nhiên chỉ vài ba câu đã kể xong trải nghiệm bao năm của mình, rồi lại hỏi Thẩm Thu Từ, "Vậy còn Thẩm đại nhân những năm qua sống thế nào? Khi triều đình loạn lạc năm ấy, ngài không bị liên lụy chứ?"

"Không." Thẩm Thu Từ lắc đầu.

"Vậy thì tốt, sau khi Hoàng đế Long Bình băng hà năm ấy, rất nhiều quan viên triều đình đều bị giết, lúc đó tôi còn lo đại nhân sẽ gặp nguy hiểm, bây giờ được gặp lại đại nhân, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện năm xưa."

"Làm khó anh còn nhớ đến." Thẩm Thu Từ nói.

"Thẩm đại nhân quá lời rồi, năm đó nếu không nhờ ngài trọng dụng, tôi cũng không thể làm bổ đầu."

Đỗ Thanh Nhiên trông vô cùng biết ơn Thẩm Thu Từ, sau khi gặp hắn thì nói mãi không ngừng, trong từng lời nói đều đầy vẻ kính trọng, Thẩm Thu Từ không nói nhiều, mà Đỗ Thanh Nhiên dường như cũng không nhận ra điều gì bất thường.

Thông qua những lời của Đỗ Thanh Nhiên, Thẩm Thu Từ cũng gần như hiểu được mối duyên giữa mình và hắn ta năm xưa.

Ban đầu Đỗ Thanh Nhiên kiếm sống bằng nghề biểu diễn tạp kỹ ngoài đường, sau đó gặp bọn lưu manh địa phương gây sự, bị cướp sạch tiền bạc, lúc đường cùng đã chặn đường kêu oan, Thẩm Thu Từ thay hắn ta giải oan, thấy hắn ta thân hình cường tráng, lại biết võ nghệ nên đã cho hắn ta một công việc, sau này nhờ nỗ lực của bản thân, Đỗ Thanh Nhiên đã lên được chức bổ đầu.

"Bây giờ anh thế nào? Kết hôn chưa?" Thẩm Thu Từ hỏi.

"Kết hôn rồi, mới kết hôn được vài năm, hôm nào tôi sẽ đưa cô ấy đến ăn cơm cùng đại nhân."

"Đừng gọi tôi là đại nhân nữa, bây giờ là thời đại mới rồi, không còn thịnh hành cách xưng hô đó nữa." Thẩm Thu Từ nói.

"Được." Đỗ Thanh Nhiên thuận theo ngay, "Vậy tôi gọi anh là anh Thẩm."

Tô Dạng không nhịn được chậc một tiếng, sao tự dưng lại gọi là anh rồi?

Đến cậu còn chưa được gọi là anh nữa.

"Đại nhân... không, anh Thẩm đã tìm bạn đời mới rồi sao?" Đỗ Thanh Nhiên hỏi.

"Hửm?" Thẩm Thu Từ sửng sốt một chút rồi nhanh chóng phản ứng lại, "Chưa, vẫn là người trước đây."

"Hả?" Lần này đến lượt Đỗ Thanh Nhiên ngẩn người, "Người trước đây? Ý anh là vẫn là vị Long công tử đó sao?"

Long công tử?

Ánh mắt Thẩm Thu Từ khẽ động, người Đỗ Thanh Nhiên nói chắc chắn là Long Dịch.

"Đúng." Thẩm Thu Từ gật đầu đáp.

Đỗ Thanh Nhiên sững sờ không dám tin hồi lâu, rồi mới thở dài một tiếng, "Năm đó tình cảm của hai người đã rất tốt, tôi không ngờ lại có thể kéo dài đến tận bây giờ, dù sao tuổi thọ của chúng ta cũng quá dài, dài đến mức không thể nói được chữ vĩnh viễn."

Tô Dạng và Thẩm Thu Từ nhìn nhau, nghe cách nói năng của Đỗ Thanh Nhiên thì thật sự không giống một người sẽ bạo hành gia đình.

"Anh Thẩm, để lại cách liên lạc nhé, thật sự đã rất lâu rồi tôi không gặp lại người quen từ trước."

Thẩm Thu Từ lấy điện thoại ra kết bạn WeChat với Đỗ Thanh Nhiên, lưu số điện thoại xong, Đỗ Thanh Nhiên nhìn đồng hồ, "Trong công ty tôi còn có việc, tôi lên trước đây, thứ Bảy này anh có rảnh không? Tôi mời anh và Long công tử cùng ăn một bữa."

Thẩm Thu Từ nghĩ một chút rồi nói: "Được."

Sau khi Đỗ Thanh Nhiên rời đi, Tô Dạng sờ sờ cổ, "Đại nhân, với tư cách là thuộc hạ đắc lực của Cục trưởng Long, tôi thấy hình như có chỗ nào đó không đúng."

Thẩm Thu Từ cũng hơi nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi hỏi Tô Dạng: "Cục trưởng Long nổi tiếng lắm sao?"

Tô Dạng lập tức hiểu ý Thẩm Thu Từ, "Nói thế này nhé, Cục trưởng Long không thích phô trương, nhưng những yêu quái thường xuyên theo dõi tin tức của Cục Quản lý Yêu quái thì hầu như đều biết anh ấy, còn những người không quan tâm thì có khi thật sự không biết. Lấy ví dụ đi, giống như tỉnh trưởng của một tỉnh nào đó trong thế giới loài người là ai, những người ngày nào cũng xem tin tức thì có thể rất quen thuộc, nhưng rất nhiều người dù tỉnh trưởng có đứng ngay trước mặt bọn họ thì bọn họ cũng không nhận ra."

Thẩm Thu Từ trầm ngâm gật đầu, mấy hôm trước vụ của Chu Tứ Mao gây xôn xao như vậy, còn phát sóng trực tiếp, cả hắn và Long Dịch đều lộ mặt trên livestream, mấy ngày nay còn có người cố ý đến Sở Giao dịch Ly hôn chỉ để gặp hắn, nhưng nhìn phản ứng của Đỗ Thanh Nhiên thì dường như hắn ta chưa từng xem buổi phát sóng đó, không biết Long Dịch là ai, cũng không biết hiện giờ hắn đang ở đâu và làm công việc gì.

Nhưng cũng có thể là hắn nghĩ nhiều rồi, thật ra Đỗ Thanh Nhiên đều biết cả, chỉ là thời gian quá ngắn nên chưa kịp thể hiện ra mà thôi.

Bổ đầu ở nha môn?

Hóa ra hắn không chỉ từng làm huyện lệnh mà còn lên đến chức tri phủ.

Điện thoại của Thẩm Thu Từ nhận được tin nhắn WeChat.

Long Dịch: Đây là ở đâu vậy?

Long Dịch đang hỏi về ly trà sữa nho kem phô mai mà trước đó hắn gửi ảnh.

Mèo Con Dễ Thương: Ở tiệm trà sữa dưới tòa nhà Thất Tinh, bọn tôi nhận một vụ giữa người và yêu.

Long Dịch: Ừm, lúc điều tra vụ án nhớ cẩn thận, có chuyện gì thì gọi cho tôi.

Mèo Con Dễ Thương: Cục trưởng Long, thứ Bảy này anh có rảnh không? Có thể đi cùng tôi đến một bữa ăn được không?

Thẩm Thu Từ nghĩ ngợi rồi lại thêm một câu:

Mèo Con Dễ Thương: Tôi có thể giúp anh kê khai tăng ca, có tiền tăng ca.



Loading...