Thẩm Thu Từ xác nhận Long Dịch vẫn ở bên cạnh, rồi mới cầm bút lên.
Viết chữ cần phải tập trung tinh thần, cho dù đang ở giữa khu chợ đông đúc náo nhiệt, Thẩm Thu Từ vẫn rất nhanh tiến vào trạng thái.
Trước đây Thẩm Thu Từ từng học các chữ số 12345 kiểu Ả Rập, nhưng chưa từng viết với mật độ dày như thế này, nên lúc đầu còn hơi lạ tay, nhưng càng viết càng trôi chảy, nét chữ cũng ngày càng đẹp.
Long Dịch đứng bên cạnh hắn, cúi mắt nhìn xuống vừa khéo thấy gương mặt nghiêng trắng trẻo sạch sẽ của Thẩm Thu Từ đang cúi xuống, đôi môi hơi mím lại, nghiêm túc mà chăm chú.
Đang viết, Thẩm Thu Từ bỗng dừng lại một chút rồi quay đầu nhìn sang bên cạnh.
"Hửm?" Long Dịch cúi người xuống, Thẩm Thu Từ vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc khi viết, nhìn Long Dịch một cái rồi lại cúi đầu tiếp tục viết, như thể vừa rồi chỉ là theo bản năng tìm kiếm người bên cạnh mình.
Long Dịch cứ thế nhìn Thẩm Thu Từ viết chữ, nhìn một lúc lại cảm thấy có chút hoảng hốt, dường như cảnh tượng trước mắt này anh đã từng trải qua từ trước.
Cuối cùng Thẩm Thu Từ cũng viết xong, ông chủ ghé tới cầm tờ giấy lên kiểm tra, Thẩm Thu Từ đứng dậy nhìn Long Dịch, mấp máy môi định nói gì đó, nhưng nhất thời lại nghẹn lời, há miệng mãi mà không nói được.
"Sao vậy?" Long Dịch hỏi hắn.
"Không có gì." Thẩm Thu Từ lắc đầu, đột nhiên cười một cái, "Vừa rồi trong chớp mắt đầu óc trống rỗng, quên mất nên gọi anh là gì, Cục... trưởng Long."
Ánh đèn đủ màu của chợ đêm hắt lên gương mặt tươi cười của Thẩm Thu Từ, vừa mờ ảo vừa chân thực.
Long Dịch đưa tay xoa l*n đ*nh đầu Thẩm Thu Từ, vò nhẹ hai cái.
Ông chủ kiểm tra hồi lâu vẫn không tìm ra lỗi, cười nói: "Cậu là vị khách đầu tiên hôm nay thành công, bây giờ có thể chọn phần thưởng rồi."
"Cục trưởng Long, anh muốn chọn cái nào?" Thẩm Thu Từ nhìn những con thú nhồi bông treo trên tường rồi hỏi Long Dịch.
"Cậu thích cái nào?"
"Tôi đã nói là tôi thắng thì để anh chọn phần thưởng mà." Thẩm Thu Từ nói.
Đã vậy, Long Dịch cũng không từ chối, trực tiếp chỉ vào một con mèo bông màu hồng, "Lấy con này đi." Trên tường treo rất nhiều thú nhồi bông cỡ lớn cao bằng người, vậy mà Long Dịch không chọn cái nào, lại chọn con mèo nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay này.
"Ôi, rõ ràng có thể chọn con lớn mà." Có người lên tiếng.
"Đúng thế, khó khăn lắm mới thắng được, lại chọn con nhỏ thế này, lỗ quá."
Ông chủ mừng rỡ, lập tức lấy con mèo màu hồng ấy xuống đưa tới, "Chắc chắn là con này chứ?"
"Chắc chắn." Long Dịch nhận lấy, vừa quay đầu lại thì thấy trên mặt Thẩm Thu Từ chẳng có biểu cảm gì, "Sao thế?" Long Dịch hỏi.
"Con mèo này không đẹp, lại còn màu hồng nữa, không có mèo màu hồng."
"Có." Long Dịch nắm cổ tay Thẩm Thu Từ qua lớp áo, kéo hắn ra khỏi đám đông đang vây xem, "Hello Kitty là mèo màu hồng."
"Hello Kitty là gì?" Khả năng ngôn ngữ của Thẩm Thu Từ rất tốt, tuy không biết Long Dịch đang nói gì, nhưng lại bắt chước cách phát âm của anh cực kỳ chuẩn xác.
"Một loại mèo." Long Dịch nói.
"Mèo đột biến à?" Thẩm Thu Từ nhíu mày.
"Không phải, do con người phát minh ra." Long Dịch không nhịn được cười.
"Haiz." Thẩm Thu Từ thở dài nhìn con mèo màu hồng trong tay anh, "Tôi vẫn không thích, hay đổi cái khác đi? Ví dụ con rồng nhỏ màu xanh lá ở góc kia cũng khá đẹp."
"Là cậu bảo tôi chọn, bây giờ định nuốt lời à?" Long Dịch hỏi.
"Cũng không phải, chỉ là góp ý với anh thôi..." Thẩm Thu Từ đột nhiên dừng bước, quay người đi ngược trở lại, "Không được, tôi phải thắng con rồng nhỏ kia về."
"Này..." Long Dịch chưa kịp kéo hắn lại thì Thẩm Thu Từ đã chen vào trong đám đông, "Ông chủ, tôi viết thêm một lần nữa, tôi muốn con rồng nhỏ màu xanh lá kia."
"..." Long Dịch chen đến bên cạnh hắn, sửa lại, "Đó là tiểu Thanh Long."
Ông chủ thấy hai người quay lại thì trực tiếp lấy con Thanh Long nhỏ bằng lòng bàn tay xuống, "Không cần viết nữa, coi như tôi tặng cậu."
"Cảm ơn ông chủ." Thẩm Thu Từ cầm được con thú bông thì vui vẻ hẳn lên, lắc lắc trước mặt Long Dịch, "Nhìn này, rồng nhỏ màu xanh lá."
Long Dịch: "..."
Hai người đi thêm một đoạn thì bước vào khu phố ẩm thực thật sự, cả con đường đều là những quầy bán đồ ăn vặt, hương thơm hòa quyện với nhau khiến Thẩm Thu Từ vốn đã đói bụng lập tức thèm ăn.
"Cục trưởng Long, tôi muốn ăn cái này."
"Cục trưởng Long, cái kia tôi cũng muốn ăn."
"Cục trưởng Long, cái này là gì?"
"Cục trưởng Long..."
"Cục trưởng Long..."
...
Đi hết một đoạn đường, trên tay Long Dịch đã xách năm sáu cái túi, tất cả đều là đồ Thẩm Thu Từ ăn thừa.
Thẩm Thu Từ chưa từng ăn những món này, cái gì cũng thấy tò mò nên mỗi thứ đều mua một phần, nhưng hắn lại rất kén ăn, cắn một miếng thấy không ngon thì nhất quyết không chịu ăn miếng thứ hai, còn nói với Long Dịch: "Đừng lãng phí."
Đợi đến khi Thẩm Thu Từ chỗ này cắn một miếng, chỗ kia húp một ngụm, ăn gần xong thì trên tay Long Dịch đã chẳng cầm nổi nữa.
Nếu là người khác thì Long Dịch đã sớm lạnh mặt bỏ đi rồi, nhưng người này lại là Thẩm Thu Từ, hắn ăn rất đương nhiên, còn Long Dịch chăm sóc hắn cũng rất đương nhiên.
Long Dịch vất vả lắm mới ăn hết số đồ Thẩm Thu Từ để lại, thì Thẩm Thu Từ lại kéo anh đến một quầy bán mặt nạ.
"Con cáo màu đỏ này trông đẹp đấy, mua một cái cho Bạch Tiểu Soái đi." Thẩm Thu Từ cầm chiếc mặt nạ đầu cáo đeo thử lên mặt, rồi quay đầu nhìn Long Dịch, "Đẹp không?"
Gương mặt Thẩm Thu Từ ẩn sau chiếc mặt nạ, chỉ lộ ra đôi mắt phượng mang theo ý cười, còn chưa đợi Long Dịch nói gì thì chiếc mặt nạ đã được nhấc lên, để lộ gương mặt vốn đã rất đẹp của Thẩm Thu Từ.
Trong đầu Long Dịch chợt hiện lên một câu thơ:
Công tử chỉ nên thấy trong tranh, chỉ mình ta hiểu nơi đây. Viết đến tận cùng trời nước, hẳn chẳng phải người chốn bụi trần.
"Hãn Chi? Hãn Chi?" Có người gọi anh, Long Dịch mơ hồ nhìn sang, người ấy mặc bạch y, đứng dưới muôn vàn ánh đèn hoa, giơ chiếc mặt nạ trong tay lên gọi anh, "Hãn Chi."
Long Dịch mỉm cười, bước lên một bước nắm lấy tay người ấy, dịu dàng gọi: "A Từ."
Thẩm Thu Từ khựng lại.
Kể từ khi quen Long Dịch, giữa hai người luôn tồn tại một cảm giác quen thuộc và thân thiết khó diễn tả thành lời, Thẩm Thu Từ vốn không thích truy đến cùng, nhưng cũng luôn làm theo bản tâm mình, hắn thích ở cạnh Long Dịch nên cũng chưa từng từ chối lời mời của anh.
Nhưng cách hai người ở cạnh nhau từ trước đến nay vẫn luôn tôn trọng lẫn nhau, đây là lần đầu tiên Long Dịch thất thố như vậy.
"Cục trưởng Long?" Thẩm Thu Từ cầm chiếc mặt nạ đưa qua đưa lại trước mắt anh.
Lúc Long Dịch hoàn hồn mới phát hiện mình đang nắm tay Thẩm Thu Từ, hai người gần như đã mũi chạm mũi.
Long Dịch vội lùi lại một bước rồi buông tay Thẩm Thu Từ ra, "Xin lỗi, tôi thất lễ rồi."
Trông Long Dịch có chút lúng túng, ánh mắt cũng không biết nên nhìn vào đâu.
Thẩm Thu Từ nhìn anh mấy giây, lắc lắc chiếc mặt nạ trong tay, "Tôi lấy cái mặt nạ này."
"Được." Long Dịch vội lấy ví ra trả tiền.
Hai người cũng đi dạo gần đủ rồi nên bắt đầu quay về, Thẩm Thu Từ hỏi Long Dịch: "Vừa rồi có phải anh nhớ ra điều gì không?"
"Hình như nhìn thấy dáng vẻ trước kia của cậu." Long Dịch vừa nói vừa nhìn hắn.
"Dáng vẻ thế nào?" Thẩm Thu Từ nghiêng đầu cười với anh, "Đẹp không?"
Long Dịch cũng cười, "Cậu bị Bạch Tiểu Soái lây rồi à?"
Thẩm Thu Từ dừng bước, nhíu mày nhìn anh, "Không đẹp sao?"
Thẩm Thu Từ đột nhiên dừng lại khiến Long Dịch suýt đâm vào người hắn, vừa đứng vững thì đã bị hỏi thẳng một câu.
"... Đẹp." Long Dịch không cần suy nghĩ đã đáp.
Thẩm Thu Từ không nhịn được chậc một tiếng, "Cục trưởng Long, anh giả quá."
Long Dịch thở dài, "Cũng chỉ có cậu thôi."
"Hửm?"
"Ví dụ như Bạch Tiểu Soái thì tôi đã trực tiếp ra tay tát cậu ta rồi."
"Ồ..." Thẩm Thu Từ kéo dài giọng, "Vậy thì... cảm ơn Cục trưởng Long đã nương tay."
Hai người vì câu nói này mà cười suốt cả quãng đường.
Ngày hôm sau đi làm, vốn dĩ Thẩm Thu Từ sẽ cùng Hà Liên đi điều tra chồng của Doãn Nhã là Đỗ Thanh Nhiên, nhưng vì Tô Dạng cứ ở lì trong văn phòng nên Thẩm Thu Từ bảo Hà Liên đi cùng Hoa Dung, còn mình thì đi với Tô Dạng.
"Cảnh sát Tô sắp thành nhân viên ngoài biên chế của văn phòng chúng ta rồi." Hà Liên nói.
"Có thể phát ít lương không?" Tô Dạng hỏi Sở trưởng Cổ, "Tháng này tiền thưởng của tôi bị Cục trưởng Long cắt sạch rồi."
Hà Liên muốn nói lại thôi, cậu ta tranh người với Cục trưởng Long, chỉ cắt tiền thưởng thôi đã là nể mặt lắm rồi.
Thẩm Thu Từ ngồi lên chiếc Smart màu hồng chói lóa của Tô Dạng, suốt dọc đường cứ hễ gặp đèn đỏ là lại có người hạ cửa kính xe nhìn vào trong, có lần còn có một chiếc Hummer trực tiếp xin số điện thoại của Thẩm Thu Từ qua cửa xe.
Thẩm Thu Từ cảm thấy mình hình như không có phúc hưởng chiếc xe hồng nhỏ của Tô Dạng.
"Đúng rồi, đại nhân, tối qua ngài đi hẹn hò với Cục trưởng Long phải không?" Tô Dạng cực kỳ nhiều chuyện hỏi.
"Cũng coi như vậy đi, đúng rồi, còn mua quà cho cậu nữa." Thẩm Thu Từ nói.
"Hả?" Tô Dạng vui mừng khôn xiết, giả vờ từ chối, "Hai người đi chơi với nhau mà còn nhớ đến em, ngại quá."
"Cũng không phải quà gì lớn, chỉ là thấy ven đường có bán, nhìn khá đẹp nên mua cho cậu."
"Vậy cảm ơn đại nhân." Miệng thì nói không cần, nhưng Tô Dạng lại rất thành thật hỏi, "Là quà gì vậy?"
"Một cây bút." Thẩm Thu Từ vừa nói vừa lấy từ ba lô ra một chiếc hộp hình chữ nhật đưa cho Tô Dạng.
Nhân lúc đèn đỏ, Tô Dạng vội mở hộp ra.
Một cây bút máy mảnh màu xanh nhạt, ở đuôi bút có gắn những chiếc lông vũ đủ màu sắc, quả thật rất đẹp.
"Cảm ơn đại nhân." Tô Dạng vui vẻ đóng hộp lại rồi cẩn thận cất đi.
Đại nhân nhà cậu ta tặng gì cậu ta cũng thích.
"Không có gì, ông chủ nói cây bút lông này được làm từ lông phượng hoàng, tôi nghĩ cậu sẽ thích." Thẩm Thu Từ nghiêm túc giải thích.
"Cái gì cơ?" Tô Dạng lập tức quay phắt sang nhìn Thẩm Thu Từ, "Lông phượng hoàng?"
"Ừm." Thẩm Thu Từ gật đầu.
"Cái sạp đó ở đâu? Em đi đập nát sạp của ông ta." Tô Dạng lập tức xù lông.
Thẩm Thu Từ cuối cùng cũng không nhịn được mà cười, "Đùa cậu thôi, phượng hoàng quý giá như vậy, sao người bình thường có thể có được."
Tô Dạng thở phào một hơi, cuối cùng bất đắc dĩ nói: "Đại nhân, ngài vẫn giống như trước đây, luôn thích lấy em ra đùa."
"Trước đây cũng vậy sao?" Thẩm Thu Từ dựa vào lưng ghế, nghiêng đầu nhìn Tô Dạng, chậm rãi hỏi, "Trước đây tôi như thế nào? Khi đó Cục trưởng Long ra sao? Tôi và anh ấy quen nhau như thế nào?"
Tô Dạng nghĩ ngợi rồi nói: "Hai người quen nhau vào một ngày mưa, Cục trưởng Long đến nhà chúng ta trú mưa, hai người đứng dưới mái hiên nói chuyện rất lâu, cũng chẳng biết có gì mà nói nhiều thế, sau đó anh ấy ngày nào cũng đến nhà tìm ngài, lúc đó em đã từng cảnh cáo ngài rằng rất có thể anh ấy chỉ tham sắc đẹp của ngài thôi, nhưng ngài..."
"Haiz..." Tô Dạng vừa lắc đầu vừa thở dài, "Ngài cứ nhất quyết làm theo ý mình."
Cậu bé có chiếc đuôi lớn bảy màu xòe như chiếc quạt sau mông dựa vào bên chân người đàn ông mặc bạch y, chu môi nói: "Đại nhân, tên nghèo kiết xác kia chắc chắn là tham sắc đẹp của ngài, ngài tuyệt đối đừng mắc lừa."
Người đàn ông mặc bạch y tựa nghiêng vào lưng ghế đọc sách, v**t v* mấy chiếc lông trên đuôi cậu bé, khẽ cười một tiếng, lười biếng nói: "Tiểu Phượng Hoàng à, ngươi vẫn còn quá nhỏ, sao ngươi biết không phải là đại nhân nhà ngươi tham sắc đẹp của hắn chứ?"