Văn Phòng Ly Hôn Yêu Quái

Chương 28: Đi cùng cậu không phiền


Chương trước Chương tiếp

Triệu Triều trả lời Tô Dạng: Làm một con chim tốt đi, đừng có động một tí là chặn người khác, cậu biết vì sao người ta luôn dùng câu "không phải chim tốt" để chỉ kẻ xấu không? Là vì chim đều đã hư cả rồi.

Tô Dạng lại chặn Triệu Triều lần nữa, cái quái gì vậy, đường đường là phượng hoàng như cậu ta mà đến lượt một thằng sói lai nói này nói nọ sao?

Lại một lần nữa bị chặn, Triệu Triều nghiến răng nghiến lợi, "Mẹ nó nếu tôi còn chủ động kết bạn với cậu nữa thì tôi không phải là người, không, tôi không phải là yêu... Mẹ nó tôi là yêu lai, chẳng phải người cũng chẳng phải yêu..."

Tô Dạng ghé đến bên cạnh Thẩm Thu Từ, "Đại nhân, ngài thấy vị trưởng phòng Trần kia thế nào?"

"Hửm?" Thẩm Thu Từ khó hiểu, "Chỉ là một con người thôi, tôi cần phải có ấn tượng gì?"

"Lần đầu hai người gặp nhau kiểu gì cũng sẽ có ấn tượng đầu tiên chứ, ý tôi là sau khi gặp trưởng phòng Trần, ngài thấy con người anh ta thế nào? Ngoại hình, cách nói chuyện, tác phong các thứ."

Thẩm Thu Từ nghĩ một lát, "Ngoại hình cũng được, cách nói chuyện cũng được, chỉ hơi ba hoa một chút."

"Đúng không." Tô Dạng sờ mũi, dò hỏi, "Ngài thấy so với Cục trưởng Long thì thế nào?"

"Tại sao phải so với Cục trưởng Long?" Thẩm Thu Từ nhìn cậu ta.

"À?" Tô Dạng cứng họng.

...

Vì vụ án của Doãn Nhã nên Sở Giao dịch khẩn cấp mở một cuộc họp, quy trình giống hệt vụ của Chu Tứ Mao lần trước, mọi người phải chia nhau điều tra theo nhiều hướng, may mà bây giờ Đại Lưu và Tiểu Sầm đã quay lại nên có thể ở lại Sở Giao dịch xử lý một số vụ nhỏ.

Sau khi Sở trưởng Cổ phân công nhiệm vụ cho mọi người thì cũng đã gần đến giờ tan làm.

Thẩm Thu Từ, Tô Dạng và Hà Liên cùng nhau đi ra khỏi Sở Giao dịch.

Hà Liên nói: "Anh Từ, tối nay đi ăn đồ nướng nhé."

Thẩm Thu Từ nghĩ ngợi rồi hỏi: "Có đắt không?"

Hà Liên xua tay, "Không đắt, không đắt, bình quân mỗi người hơn một trăm tệ một chút thôi, cũng đâu phải ngày nào cũng ăn."

"Đại nhân, để tôi mời ngài." Tô Dạng nói, "Tôi có tiền."

Thẩm Thu Từ không nói gì, Tô Dạng nghiêng đầu nhìn hắn, chỉ thấy ánh mắt hắn đang nhìn về một hướng.

Tô Dạng nhìn theo ánh mắt hắn, chỉ thấy bên đường đỗ chiếc xe địa hình màu đen quen thuộc, còn Long Dịch và Bạch Tiểu Soái đang đứng đó không biết nói gì.

"Sao Bạch Tiểu Soái cũng đến? Thằng nhóc này cái miệng độc lắm." Tô Dạng nhíu mày, lớn tiếng gọi, "Cục trưởng Long."

Nghe thấy tiếng gọi, Long Dịch và Bạch Tiểu Soái đồng thời ngẩng đầu nhìn sang.

Long Dịch sải bước đi tới, "Tan làm rồi à?"

"Tan rồi, tan rồi." Tô Dạng phấn khích nói, "Anh đến tìm Thu Từ nhà tôi đúng không?" So với Trần Dã thì vẫn là Cục trưởng Long nhìn thuận mắt hơn.

Long Dịch cũng thẳng thắn thừa nhận, "Đúng, vừa làm nhiệm vụ xong thấy đúng lúc tan làm nên đến hỏi cậu có muốn cùng đi ăn cơm không."

Lại là ăn cơm.

Thẩm Thu Từ chỉ về phía Hà Liên, "Hà Liên nói muốn cùng đi ăn đồ nướng."

"Được, vậy cùng đi đi, tôi mời." Long Dịch nói.

"Cảm ơn Cục trưởng Long." Hà Liên nói.

"Tôi cũng muốn đi." Bạch Tiểu Soái nói.

"Không, chúng tôi không đi." Tô Dạng nói.

...

Nói xong ba người nhìn nhau.

"À..." Hà Liên lúc này mới phản ứng lại, "Tôi còn có việc nên không đi nữa."

"Đúng vậy, mọi người đi đi." Tô Dạng vội tiếp lời.

"Hai người bọn họ họ đều có việc, tôi không có việc, tôi đi." Bạch Tiểu Soái hào hứng nói, "Tôi còn có thể ăn nhiều hơn."

"Ăn cái đầu cậu ấy." Tô Dạng trực tiếp chửi, "Có phần của cậu chắc?"

"Ồ hô." Bạch Tiểu Soái nheo mắt nhìn Tô Dạng, "Một con phượng hoàng già như anh mà cũng dám chửi tôi?"

"Cậu gọi ai là phượng hoàng già hả?" Tô Dạng nổi cáu, "Đồ hồ ly lông tạp."

"Anh chửi ai lông tạp? Anh mới lông tạp, anh lông ngũ sắc, tôi đây là tiểu bạch hồ thuần chủng, loại này anh còn chưa từng thấy đâu."

"Cậu mới lông ngũ sắc ấy." Tô Dạng xắn tay áo, "Đồ lông tạp, đánh một trận đi."

"Đánh thì đánh." Bạch Tiểu Soái cũng xắn tay áo.

Tô Dạng và Bạch Tiểu Soái vừa chạm mặt nhau đã như sao Hỏa va vào Trái Đất, lửa tóe khắp nơi.

Thẩm Thu Từ kéo tay áo Long Dịch một cái, không lên tiếng mà mấp máy môi: "Đi."

Long Dịch từ nãy đã muốn bỏ rơi Bạch Tiểu Soái, chỉ là vẫn chưa tìm được cơ hội, lúc này lập tức đi theo Thẩm Thu Từ về phía xe.

Hà Liên đứng xem toàn bộ, chậc một tiếng, đúng là tiến triển nhanh thật.

Thấy Tô Dạng và Bạch Tiểu Soái sắp đánh nhau, Hà Liên vội lùi lại tìm một vị trí vừa quan sát tốt nhất vừa không bị vạ lây, giơ nắm đấm hò reo: "Cảnh sát Tô cố lên, Cảnh sát Tô cố lên."

...

Lên xe xong, Thẩm Thu Từ cài dây an toàn, Long Dịch lấy từ ghế sau một túi giấy nhỏ đưa cho hắn.

"Đây là gì?" Thẩm Thu Từ vừa hỏi vừa mở túi giấy, bên trong là từng viên sơn tra, bên ngoài phủ một lớp đường trắng.

"Vừa rồi đi ngang qua một cửa hàng kẹo thấy có loại viên sơn tra này nên mua cho cậu nếm thử."

"Cảm ơn Cục trưởng Long." Thẩm Thu Từ cầm một viên sơn tra bỏ vào miệng cắn một miếng, không ngừng gật đầu, đôi mắt lấp lánh, "Loại này cũng ngon."

"Được, vậy sau này lại mua." Long Dịch nói.

"Được." Thẩm Thu Từ gật đầu, "Anh có muốn ăn một viên không?"

Thật ra Long Dịch không thích lắm loại vừa ngọt vừa chua này, nhưng lần trước trên xe ăn kẹo hồ lô là do chính tay Thẩm Thu Từ đút cho anh...

Long Dịch gật đầu, "Ăn một viên thôi."

Thẩm Thu Từ đưa tay đút cho anh một viên, lần này không lót túi nhựa, ngón tay Thẩm Thu Từ chạm vào môi Long Dịch.

Mềm mềm, mát mát.

Long Dịch nhìn hắn một cái, Thẩm Thu Từ nói: "Lúc ra ngoài tôi vừa mới rửa tay."

Long Dịch khẽ ho một tiếng, "Tôi đâu có chê cậu."

"Ồ." Thẩm Thu Từ tiếp tục ăn viên sơn tra.

"Tối nay đưa cậu đi dạo chợ đêm nhé." Long Dịch tìm một chủ đề khác.

"Chợ đêm?"

"Là khu chợ họp vào buổi tối, giống như lễ hội đèn lồng ngày xưa vậy." Long Dịch nói.

Long Dịch đưa Thẩm Thu Từ đến chợ đêm nằm ở khu trung tâm thành phố, trên con phố ẩm thực đèn đuốc sáng trưng, đèn màu trang trí khắp nơi, còn treo đủ loại đèn lồng, phóng mắt nhìn ra chỉ thấy biển người đông nghịt, náo nhiệt vô cùng.

"Đông người quá, náo nhiệt thật."

"Vì hôm nay là Thất Tịch." Long Dịch nói.

"Thất Tịch? Hôm nay là Thất Tịch sao?" Thẩm Thu Từ lấy điện thoại ra xem ngày tháng, hóa ra hôm nay thật sự là Thất Tịch, bảo sao vừa họp xong Hoa Dung đã vội vàng chạy đi bảo là phải đi đón lễ, chỉ có mấy người đàn ông như bọn họ lại không biết hôm nay là Thất Tịch.

"Cậu muốn vào nhà hàng ăn hay ăn đồ ăn vặt ngoài phố?" Long Dịch hỏi hắn.

"Đồ ăn vặt." Thẩm Thu Từ không chút do dự đáp.

"Được, vậy cậu nắm... đi sát tôi, đông người quá, đừng để lạc." Long Dịch nói.

"Được." Thẩm Thu Từ đưa tay nắm lấy tay áo Long Dịch.

Long Dịch nhìn những ngón tay trắng trẻo thon dài đang nắm lấy tay áo mình, trong khoảnh khắc hơi thất thần.

"Cục trưởng Long?" Thẩm Thu Từ gọi anh.

Long Dịch hoàn hồn, "Đi thôi."

Chợ đêm có rất nhiều thứ để ăn để chơi, Thẩm Thu Từ đều chưa từng thấy, trong lòng tràn đầy tò mò.

"Cục trưởng Long, cái này để làm gì vậy?" Thẩm Thu Từ chỉ vào chỗ treo đầy bóng bay trên tường rồi hỏi.

"Dùng súng bắn bóng bay, bắn trúng nhiều thì có thể thắng thú nhồi bông, cậu muốn chơi không?" Long Dịch hỏi.

Thẩm Thu Từ lắc đầu, hắn chỉ tò mò thôi.

Trên suốt quãng đường đi, Long Dịch giới thiệu cho Thẩm Thu Từ các trò như ném vòng, ném túi cát và những trò chơi khác.

"Mấy trò này anh đều từng chơi rồi à?" Thẩm Thu Từ hỏi Long Dịch.

"Chưa." Long Dịch lắc đầu, "Trên TV thường chiếu, tôi chưa từng đi dạo chợ đêm, đông người quá, phiền."

"Ồ." Thẩm Thu Từ nghiêng đầu nhìn anh, "Bây giờ cũng đông người."

Long Dịch khựng lại, nhất thời không biết nên tiếp lời thế nào.

Thẩm Thu Từ tiếp tục bước đi, "Phiền cũng chẳng còn cách nào, hôm nay là anh đưa tôi đến, tôi thấy rất vui." Ý ngoài lời là, phiền thì cũng phải chịu thôi.

Long Dịch mỉm cười, "Đi với cậu thì không phiền."

Đi theo dòng người được vài bước, Thẩm Thu Từ nhìn thấy phía trước có một gian hàng vây kín người, hình như đang viết chữ.

Thẩm Thu Từ kéo kéo tay áo Long Dịch, "Bên kia là làm gì vậy?"

"Viết chữ số từ một đến năm trăm, nếu không viết sai chữ số nào thì sẽ được nhận phần thưởng, còn nếu viết sai thì phải trả hai mươi tệ."

Hai mắt Thẩm Thu Từ sáng lên, "Tôi muốn chơi cái này, anh xem thích phần thưởng nào, tôi sẽ thắng một cái cho anh."

Hai người chen vào, đúng lúc có người vừa viết xong, Thẩm Thu Từ vội ngồi xuống trước bàn, ông chủ đưa giấy và bút cho hắn, "Nào nào, chàng trai, viết từ một đến năm trăm, đừng vội, cứ từ từ viết, tập trung tinh thần."

"Tôi không vội." Thẩm Thu Từ mỉm cười với ông chủ, rồi quay đầu nhìn Long Dịch, "Anh đứng bên cạnh đợi tôi nhé, đừng đi đâu, xem anh thích phần thưởng nào, tôi sẽ viết xong rất nhanh."

"Được." Long Dịch cúi mắt nhìn hắn, "Tôi không đi, tôi sẽ đợi cậu ở đây."



Loading...