Văn Phòng Ly Hôn Yêu Quái

Chương 31: Giận rồi


Chương trước Chương tiếp

Trong tư liệu Hoa Dung cung cấp, những thông tin Doãn Nhã nói về Đỗ Thanh Nhiên đều chính xác, hiện giờ Đỗ Thanh Nhiên là người đại diện của Doãn Nhã, trong tay hắn ta còn quản lý mấy nghệ sĩ khác.

Đỗ Thanh Nhiên rất giỏi, tất cả nghệ sĩ hắn ta dẫn dắt đều nổi tiếng, hơn nữa còn nổi đình nổi đám.

Một vị bổ đầu từ nghìn năm trước giờ lại trở thành người đại diện của ngôi sao, cú chuyển nghề này đúng là quá lớn.

Thẩm Thu Từ suy nghĩ xem rốt cuộc Đỗ Thanh Nhiên có biết thân phận của hắn và Long Dịch hay không, đến bữa cơm thứ Bảy này liệu hắn và Long Dịch có cần diễn vai rồi tiếp tục dò xét lai lịch của Đỗ Thanh Nhiên không.

Những hồ sơ về yêu quái mà Hoa Dung có quyền tra cứu đều chỉ là hồ sơ của ba bốn chục năm gần đây, xa hơn nữa thì Hoa Dung không có quyền hạn, phải có giấy xác nhận của Sở trưởng Cổ, nhưng với những vụ ly hôn thông thường thì cũng không cần truy ngược quá lâu, chỉ là Đỗ Thanh Nhiên lại quen biết hắn, nên Thẩm Thu Từ muốn đến Cục Quản lý Yêu quái tra hồ sơ trước kia xem thử.

Nếu nói với Sở trưởng Cổ thì nhất định phải giải thích rõ đầu đuôi câu chuyện, vì vậy Thẩm Thu Từ trực tiếp gọi điện cho Long Dịch.

Nghe xong, Long Dịch lập tức nói: "Chiều nay cậu qua đi, hôm nay vừa hay tôi không có việc gì, sẽ đưa cậu vào phòng lưu trữ."

"Cảm ơn Cục trưởng Long."

"Khách sáo vậy à?" Long Dịch cười một tiếng.

"Lịch sự một chút thì lần sau nhờ anh giúp việc sẽ dễ hơn."

Long Dịch không nhịn được cười một lúc, "Vậy lúc đến nhớ mang theo chút quà, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn."

Buổi chiều lúc đến, Thẩm Thu Từ thật sự mang quà cho Long Dịch, chính là ly trà sữa nho kem phô mai mà hắn uống ở tiệm trà sữa.

Đến Cục Quản lý Yêu quái, Thẩm Thu Từ gửi tin nhắn cho Long Dịch.

Mèo Con Dễ Thương: Cục trưởng Long, bọn tôi đến rồi.

Long Dịch: Xin lỗi, tôi đột nhiên có chút việc vẫn chưa về, hai người cứ đến phòng lưu trữ trước đi, tôi đã dặn dò rồi.

Thẩm Thu Từ bĩu môi, hắn còn tưởng vừa đến là có thể gặp Long Dịch.

Phòng lưu trữ được chia thành nhiều tầng, phòng lưu trữ thông thường thì nhân viên bình thường đều có thể vào, phòng lưu trữ cấp hai cần trưởng phòng hoặc đội trưởng phê duyệt, còn phòng lưu trữ cấp ba thì phải có Long Dịch đồng ý.

Hồ sơ cấp một và cấp hai về cơ bản đều đã được nhập vào hệ thống máy tính, chỉ cần có quyền hạn liên quan là có thể tra cứu trên máy tính, còn phòng lưu trữ cấp ba vì số người có thể tiếp cận quá ít nên đến nay vẫn chưa được số hóa hoàn toàn.

Trong phòng lưu trữ cấp ba có rất nhiều tài liệu, đều là tư liệu kéo dài hàng nghìn năm của các triều đại và hồ sơ của một số đại yêu.

Muốn tìm hồ sơ của một yêu quái giữa vô số hồ sơ như vậy quả thực rất phiền phức, may mà lúc xây dựng phòng lưu trữ đã phân loại rõ ràng, nhưng dù vậy, Tô Dạng và Thẩm Thu Từ vẫn mất hai tiếng đồng hồ mới tìm được hồ sơ của Đỗ Thanh Nhiên.

Thẩm Thu Từ thở phào nhẹ nhõm, trực tiếp ngồi xuống sàn, lấy ly trà sữa nho kem phô mai định mang cho Long Dịch ra, cắm ống hút rồi uống một ngụm.

"Hả?" Tô Dạng không dám tin, "Chẳng phải dùng để hối lộ Cục trưởng Long sao?"

"Để thêm nữa thì đá tan mất, lớp kem cũng sẽ tách ra." Thẩm Thu Từ lại uống thêm một ngụm lớn, "Không thể lãng phí."

"..." Tô Dạng dè dặt hỏi, "Đại nhân, ngài giận rồi phải không?"

"Giận?" Thẩm Thu Từ nhíu mày, "Tại sao tôi phải giận?"

"Trước đây mỗi khi giận Cục trưởng Long, ngài sẽ tự ăn hết đồ để dành cho anh ấy, vậy... bây giờ rõ ràng là ngài đang giận rồi." Tô Dạng tỏ vẻ đã nhìn thấu tất cả, "Nếu không giận thì ngài không nỡ ăn đồ để dành cho anh ấy đâu."

Thẩm Thu Từ cắn ống hút nhìn Long Dịch vừa đẩy cửa bước vào, hai người bốn mắt nhìn nhau, trên mặt đều hiện vẻ ngượng ngùng.

Thấy ánh mắt của Thẩm Thu Từ có gì đó không đúng, Tô Dạng nhìn theo hướng hắn rồi quay người lại, lập tức thấy Long Dịch.

"Ơ, Cục trưởng Long, anh về rồi à, anh đúng là chẳng giữ lời gì cả, đã nói buổi chiều sẽ đợi bọn tôi, vậy mà tự mình chạy đi mất, đại nhân nhà tôi giận rồi, còn uống luôn cả ly trà sữa của anh, anh tự liệu đi."

Thẩm Thu Từ: "..." Đột nhiên không biết nên nói gì.

Thẩm Thu Từ bị Tô Dạng nói đến ngây người, theo bản năng đưa tay cầm chiếc cốc về phía trước, "Anh... có muốn uống không?"

Nói xong, Thẩm Thu Từ và Long Dịch lại cùng khựng lại.

Lúc này Thẩm Thu Từ mới phản ứng ra như vậy không ổn, đồ hắn đã uống rồi sao lại có thể đưa cho Long Dịch được.

Còn Long Dịch thấy Thẩm Thu Từ vẫn đưa tay ra, sợ hắn xấu hổ nên chỉ do dự đúng một giây rồi đưa tay định nhận lấy.

Thẩm Thu Từ rụt tay lại, Long Dịch đưa tay ra, bầu không khí lại càng ngượng ngùng.

"Hả?" Thẩm Thu Từ không ngờ Long Dịch thật sự đưa tay, động tác khựng lại, "Anh muốn uống thật à?"

Long Dịch nhìn ánh mắt mơ màng của Thẩm Thu Từ, lặng lẽ thở dài, trực tiếp cầm lấy chiếc cốc trong tay hắn, dùng chính chiếc ống hút đã bị Thẩm Thu Từ cắn lệch để uống một ngụm rồi nói: "Cảm ơn, ngon lắm."

"... Không có gì." Thẩm Thu Từ nhìn Long Dịch ngậm chiếc ống hút mà mình vừa dùng, vậy mà lại chẳng cảm thấy có gì không đúng.

"Tôi ra ngoài tìm Triệu Triều đây, hai người tiếp tục xem đi." Tô Dạng nói.

Không ai để ý đến cậu ta.

"Được rồi, cậu đi đi." Tô Dạng tự trả lời chính mình, lúc đẩy cửa đi ra còn tự giơ ngón tay cái khen mình, "Vì tình yêu của đại nhân, mình hy sinh quá nhiều rồi."

Long Dịch lại uống thêm hai ngụm trà sữa nho kem phô mai rồi hỏi Thẩm Thu Từ: "Cậu còn uống không?"

"Không uống nữa." Thẩm Thu Từ lắc đầu, "Lớp kem ngon nhất vừa nãy tôi uống hết rồi."

Long Dịch: "..."

Thẩm Thu Từ vẫn giữ tư thế ngồi trên sàn, cầm hồ sơ của Đỗ Thanh Nhiên lên mở ra.

Long Dịch ngồi xuống bên cạnh hắn, co một chân dài lại, nghiêng đầu nhìn hắn, "Giận rồi à?"

"Không mà." Thẩm Thu Từ cảm thấy đây chỉ là hiểu lầm, hắn sao có thể vô duyên vô cớ nổi giận chứ, "Cục trưởng Long, anh đừng nghe Tô Dạng nói linh tinh, tôi thật sự không giận."

Long Dịch quan sát sắc mặt Thẩm Thu Từ, hắn không cười.

"Xin lỗi nhé, vốn dĩ định đợi cậu đến, nhưng đột nhiên có việc phải đến Phân cục Quản lý Yêu quái ở ngoại ô nên bị chậm mất." Long Dịch giải thích.

"Tôi thật sự không giận." Thẩm Thu Từ bất đắc dĩ nhìn Long Dịch, "Tôi biết anh rất bận, hơn nữa anh còn sắp xếp mọi thứ giúp tôi rồi, cũng không làm chậm việc của tôi, tôi còn chưa kịp cảm ơn anh, sao lại giận được."

"Lần sau sẽ không thế nữa." Long Dịch nói.

"Tôi thật sự không..." Thẩm Thu Từ đột nhiên nhìn Long Dịch, "Anh nói gì cơ?"

"Hửm?" Long Dịch ngẩn người, "Tôi nói lần sau sẽ không thế nữa."

"Cục trưởng Long..." Thẩm Thu Từ chậc một tiếng, "Đừng tùy tiện hứa hẹn, anh làm được không?"

Long Dịch nghĩ một lúc, hình như đúng là không làm được, trong cục chỉ cần có việc thì ngay cả bản thân anh cũng không tự quyết được.

"Vậy... tôi sẽ cố gắng làm được, được không?"

"Được thôi." Thẩm Thu Từ vô duyên vô cớ bị đội lên đầu cái mũ "đang giận", hơn nữa còn là kiểu không gỡ xuống được, dứt khoát không gỡ nữa, đội thì đội vậy.

"Vậy không giận nữa nhé?" Long Dịch cúi đầu nhìn Thẩm Thu Từ.

Thẩm Thu Từ: "..." Hắn thật sự không giận mà.

"Cục trưởng Long." Thẩm Thu Từ gọi một tiếng.

"Ừ?"

"Anh hơi phiền đấy." Thẩm Thu Từ nói xong không nhịn được cười.

Long Dịch cũng cười, "Cậu là người đầu tiên nói tôi phiền."

Thẩm Thu Từ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, Long Dịch không nghe rõ, bất giác cúi đầu ghé lại gần, thấp giọng hỏi: "Gì cơ?"

Thẩm Thu Từ vừa ngẩng đầu lên, môi lướt nhẹ qua d** tai Long Dịch, dường như chạm vào lại dường như không chạm, nhưng cả hai đều cứng người.

Long Dịch nghiêng đầu nhìn hắn, hai người ở rất gần, gần như chóp mũi chạm chóp mũi, thậm chí còn cảm nhận được hơi thở của đối phương.

Long Dịch không lùi lại, Thẩm Thu Từ cũng không né tránh, hai người nhìn nhau một lúc, Thẩm Thu Từ khẽ nói: "Tôi nói là dù người khác có thấy anh phiền thì cũng không dám nói."

Một lọn tóc trước trán Thẩm Thu Từ rủ xuống, Long Dịch không nhịn được đưa tay khẽ chạm vào, "Tôi cũng chưa từng làm phiền người khác."

Bàn tay Long Dịch vô tình chạm lên vầng trán nhẵn mịn của Thẩm Thu Từ, nhiệt độ cơ thể vẫn lạnh như cũ.

Long Dịch ngồi thẳng lại, cầm tập hồ sơ trong tay Thẩm Thu Từ lật xem một chút, "Hôm nay cậu nói muốn tôi đi cùng đến một bữa cơm, là bữa cơm gì vậy?"

Thẩm Thu Từ ngắn gọn kể lại chuyện của Doãn Nhã và Đỗ Thanh Nhiên.

"Đỗ Thanh Nhiên quen cậu à? Còn biết cả tôi?" Long Dịch hơi nhíu mày, "Thú vị thật đấy." Vừa nói anh vừa chợt nhớ ra điều gì, đưa tay vào túi quần lấy ra một túi đồ đưa cho Thẩm Thu Từ.

"Là gì?" Thẩm Thu Từ hơi ngẩn người.

"Khô bò, ngon lắm, nếm thử đi."

"... Cảm ơn Cục trưởng Long." Thẩm Thu Từ nhận lấy, xé bao bì rồi dùng tay xé một miếng bỏ vào miệng, sau đó gật đầu, "Ngon."

Thẩm Thu Từ nhận ra rằng mỗi lần gặp Long Dịch, anh đều mang cho hắn chút đồ ăn vặt, lần trước là viên sơn tra bọc đường, lần này là khô bò.

Bánh hoa sen được mang đến văn phòng, kẹo hồ lô mua sau khi hai người gặp nhau, hai lần cùng đi ăn...

Hình như giữa hắn và Long Dịch, mỗi lần qua lại đều không thiếu chuyện ăn uống.

Long Dịch mở hồ sơ của Đỗ Thanh Nhiên ra, đặt lên đùi mình.

Thẩm Thu Từ cầm khô bò trong tay, loại khô bò này là nguyên miếng, phải xé từng chút một mới ăn được nên không rảnh tay, bèn nhích lại gần Long Dịch một chút, hai người ngồi trên sàn, vai kề vai, cùng cúi đầu, mái tóc thỉnh thoảng chạm vào nhau rồi lại tách ra.

Những tờ giấy trong hồ sơ của Đỗ Thanh Nhiên đã rất cũ, không nhiều, chỉ mỏng vài trang, là ghi chép còn sót lại từ Phủ Thừa Trạch cách đây một nghìn năm.

Đỗ Thanh Nhiên, gấu đen thành tinh ba trăm tuổi, tính tình chất phác hiền hậu, từ năm thứ bảy Long Bình đến nay giữ chức bổ đầu phủ Nam Lâm, trong thời gian tại chức luôn tận tâm tận lực, cần cù trách nhiệm, được Tri phủ đại nhân hết sức tín nhiệm.

Mấy trang bên dưới ghi chép rất nhiều việc Đỗ Thanh Nhiên từng làm khi làm bổ đầu, bao gồm bắt trộm cắp, cướp khét tiếng, phá nhiều vụ án lớn các loại...

Long Dịch chậm rãi lật hồ sơ, còn Thẩm Thu Từ vừa ăn vừa chăm chú xem.

"Ghi chép rất chi tiết." Thẩm Thu Từ vừa nói vừa xé một miếng khô bò đưa đến bên miệng Long Dịch.

Động tác rất tự nhiên và thuận tay, Long Dịch gần như theo phản xạ há miệng cắn lấy.

Phải đến khoảng ba phút sau, Long Dịch mới hậu tri hậu giác nhận ra, bất giác nhìn sang Thẩm Thu Từ.

Toàn bộ tâm trí của Thẩm Thu Từ đều đặt trên hồ sơ của Đỗ Thanh Nhiên, hoàn toàn không nhận ra có gì không ổn, thấy Long Dịch mãi không lật trang còn khẽ chạm vào cánh tay anh, ra lệnh: "Hãn Chi, lật trang."

Nghe thấy cách xưng hô ấy, Long Dịch sững người đến nửa phút.

Thẩm Thu Từ đợi một lúc vẫn không thấy Long Dịch phản ứng, bèn nghiêng đầu nhìn sang, "Cục trưởng Long?" Dường như chính hắn cũng không hề nhận ra mình vừa gọi cái gì.

Long Dịch hoàn hồn, hơi cứng ngắc lật sang trang tiếp theo.

Mấy trang giấy mỏng nhanh chóng được xem hết, ngày ghi cuối cùng là năm thứ hai mươi Long Bình.

Thẩm Thu Từ nhíu mày đến mức gần như xoắn lại.

"Sao vậy?" Long Dịch hỏi.

"Cảm thấy có chút quen thuộc..." Khô bò trong tay Thẩm Thu Từ đã ăn hết, hắn đột nhiên đảo mắt nhìn quanh.

"Tìm gì vậy?" Long Dịch hỏi hắn.

"Tay dính quá, tôi muốn lau tay." Thẩm Thu Từ nói.

Long Dịch lấy từ trong túi ra một gói khăn ướt, rút một tờ rồi rất tự nhiên nắm lấy tay Thẩm Thu Từ, cẩn thận lau sạch cho hắn.

Đôi tay của Thẩm Thu Từ rất thon dài, các khớp ngón không rõ nét như tay Long Dịch, nhưng lại trắng trẻo, không một tì vết, là một đôi tay rất đẹp.

Thẩm Thu Từ nhìn Long Dịch đang cúi đầu lau tay cho mình, hắn không nhìn thấy biểu cảm của Long Dịch, nhưng có thể cảm nhận được sự nghiêm túc và tỉ mỉ qua từng động tác trên tay anh.

Lau xong một tay, Long Dịch đổi sang một tờ khăn ướt khác để lau nốt tay còn lại cho hắn.

Lau xong, Long Dịch tựa lưng vào tường, thở dài một hơi, "Tôi cảm thấy chuyện này mình làm thành thạo như thể đã làm đến mấy vạn lần rồi vậy."

Thẩm Thu Từ nhìn đôi tay sạch sẽ của mình, nghĩ ngợi rồi nói: "Cục trưởng Long, tôi nghe ra trong giọng điệu của anh có cảm xúc oán trách."

"Không có, đừng oan uổng tôi." Long Dịch nghiêng đầu nhìn hắn.

"Có mà, tôi nghe ra rồi." Thẩm Thu Từ đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Long Dịch, "Cục trưởng Long, bây giờ chúng ta không phải yêu quái, mà là con người, cho nên làm người thì phải thành thật."

Lúc này đã gần hoàng hôn, Thẩm Thu Từ đứng đó, phía sau là cửa sổ, ánh nắng chiều từ phía sau hắt vào bao phủ cả người hắn trong một vầng sáng, Long Dịch dựa vào tường ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng lại không nhìn rõ gương mặt cũng không thấy được biểu cảm của hắn.

Cảm giác không thể chạm tới ấy khiến anh bỗng dưng thấy bực bội vô cớ.

Long Dịch đột nhiên đưa tay nắm lấy bàn tay đang buông thõng bên người của Thẩm Thu Từ, rồi dùng sức kéo hắn về phía mình.

Thẩm Thu Từ không kịp đề phòng, loạng choạng ngã về phía trước, vừa vặn được Long Dịch ôm trọn vào lòng.



Loading...