Văn Phòng Ly Hôn Yêu Quái

Chương 20: Bánh hoa sen


Chương trước Chương tiếp

Về đến ký túc xá, Thẩm Thu Từ xả đầy nước nóng rồi ngâm mình vào bồn tắm.

Nước nóng khiến cả người hắn dần dần thả lỏng, bắt đầu sắp xếp lại những suy nghĩ trong ngày.

Điều khiến hắn tò mò nhất trong những chuyện xảy ra hôm nay chính là chiếc gương đồng trong tay Long Dịch.

Hiện giờ có thể khẳng định rằng khi hắn cầm chiếc gương đồng của Long Dịch thì có thể nhìn lại quá khứ, ban đầu hắn còn tưởng đây là năng lực vốn có của chiếc gương, nhưng qua cuộc nói chuyện với Long Dịch lúc nãy, hắn biết không phải vậy.

Bây giờ nghĩ kỹ lại, nhìn lại quá khứ ư, đâu phải ai cũng có được năng lực ấy, trong ký ức ít ỏi của hắn, dường như chỉ có Bạch Trạch mới có thể biết chuyện quá khứ, hiểu chuyện tương lai.

Nếu không phải chiếc gương đồng thì là bản thân hắn sao?

Thẩm Thu Từ nhìn bàn tay mình, dường như hắn cũng không có năng lực ấy.

Chẳng lẽ chỉ khi chính hắn cầm chiếc gương đồng đó thì mới có thể nhìn lại quá khứ?

Nếu Long Dịch không lừa hắn, vậy có nghĩa là khi chính Long Dịch cầm chiếc gương ấy cũng sẽ không xuất hiện hiệu quả đó, tức là chỉ có hắn cầm mới được?

Có thể sao?

Nếu thật sự là như vậy thì vì sao?

Hãn Chi?

Chiếc gương đồng đó có mối liên hệ nào không thể cắt đứt với hắn không?

Việc hắn quen thuộc với Long Dịch như vậy có liên quan đến chuyện này không?

Hiện giờ Thẩm Thu Từ chỉ có thể dựa vào suy đoán, dù sao chiếc gương đồng cũng không ở trong tay hắn, hắn không thể dùng nó để thử nghiệm, lúc nãy trên xe Long Dịch, khi hắn hướng chiếc gương về phía Long Dịch, ngoài việc hiện lên câu nói đó thì cũng không hề nhìn thấy những chuyện Long Dịch đã trải qua trong ngày hôm nay.

Cho nên chiếc gương đồng rốt cuộc thế nào vẫn phải tìm cơ hội thử lại.

Trước khi đi ngủ, Long Dịch nhắn tin hỏi Thẩm Thu Từ còn thấy khó chịu không, Thẩm Thu Từ trả lời anh: Cảm ơn Cục trưởng Long, tôi đã đỡ nhiều rồi, cảm ơn Cục trưởng Long đã quan tâm, vô cùng cảm kích.

Long Dịch nhìn tin nhắn mang đậm phong cách công vụ ấy, chậc một tiếng, cất điện thoại đi rồi lại trở về vẻ mặt vô cảm, bước vào phòng thẩm vấn của Chư Điểu.

Thẩm Thu Từ không nghe lời Long Dịch ở nhà nghỉ ngơi, khả năng hồi phục của hắn vốn rất tốt, lại còn uống sương sớm mà Long Dịch đút cho, chỉ nghỉ một đêm là đã khỏe hẳn.

Sáng thứ Hai đi làm, Thẩm Thu Từ đến Sở Giao dịch Ly hôn, Hà Liên và Hoa Dung lập tức vây quanh hắn.

"Anh Từ, em nghe Sở trưởng nói hôm qua anh ngất xỉu, giờ cơ thể thế nào rồi? Không sao chứ?" Hà Liên nhìn Thẩm Thu Từ từ trên xuống dưới.

"Không sao, chỉ là hơi hạ đường huyết thôi." Thẩm Thu Từ đáp.

"Hạ đường huyết à." Hà Liên gãi đầu, nhỏ giọng nói, "Yêu quái bọn anh cũng bị hạ đường huyết sao?"

Hoa Dung lập tức vỗ một cái lên sau đầu Hà Liên, "Nhìn cái bộ chưa từng trải đời của cậu kìa."

Con người có thể bị hạ đường huyết thì động vật đương nhiên cũng có thể, hơn nữa động vật bị hạ đường huyết còn nguy hiểm hơn con người nhiều, sơ suất một chút là có thể mất mạng, đương nhiên bọn họ đều là động vật đã tu luyện thành tinh nên sẽ khá hơn động vật bình thường một chút.

"Triệu Triều chưa đến sao?" Thẩm Thu Từ tìm một vòng mà không thấy Triệu Triều.

"Cứ mỗi thứ Hai là bên Cục đều họp định kỳ, toàn bộ nhân viên đều phải tham gia." Hoa Dung nói, "Đặc biệt là hôm qua còn xảy ra chuyện Chu Tiểu Bảo mất tích, hôm nay e là Cục trưởng Long sẽ họp với bọn họ cả ngày, chắc hôm nay không qua đây được đâu."

"Ồ."

Thấy Thẩm Thu Từ dường như có chút thất vọng, Hoa Dung hỏi: "Sao vậy, anh tìm anh ấy có việc à?"

Thẩm Thu Từ lắc đầu, "Cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là hôm qua thấy các đồng nghiệp ở Cục Quản lý Yêu quái cầm một chiếc gương đồng nhỏ đi tìm người, tôi hơi tò mò không biết chiếc gương đó dùng để làm gì."

"Hỏi tôi này, tôi biết." Nghe vậy Hà Liên lập tức ghé tới, "Mấy bí mật của Cục Quản lý Yêu quái trên Mạng Bí Mật đều có hết."

"Cậu biết?" Thẩm Thu Từ ngạc nhiên.

"Tất nhiên." Hà Liên đắc ý ngẩng đầu, "Dù sao tôi cũng là quản trị viên kỳ cựu của Mạng Bí Mật mà."

"Kể nghe thử xem." Hoa Dung thật ra cũng biết một ít, nhưng cô muốn nghe phiên bản của Hà Liên trước.

Hà Liên nâng chiếc cốc giữ nhiệt đang ngâm kỷ tử lên uống một ngụm, rồi vỗ bàn một cái: "Chuyện này phải kể từ niên hiệu Long Bình. Lúc đó hoàng đế tại vị lấy niên hiệu là Long Bình, trong sử sách vị Hoàng đế Long Bình này là một vị hoàng đế gây nhiều tranh cãi, có người nói ông ta tàn bạo vô tình, hiếu chiến, có người lại nói ông ta mang chí lớn thiên hạ, dẹp loạn, lập tân chính, đương nhiên bất kể sử sách ghi chép thế nào thì cũng không thể phủ nhận rằng trong ba mươi tám năm trị vì của Hoàng đế Long Bình, đời sống của bá tánh và trình độ phát triển kinh tế đều đạt đến đỉnh cao, đến mức hơn một nghìn năm sau cũng không có vị hoàng đế nào vượt qua được, sử gọi là thời kỳ Thịnh thế Long Bình."

Thấy Thẩm Thu Từ và Hoa Dung đều nghe đến mê mẩn, Hà Liên càng thêm đắc ý, cố tình câu người nghe, liên tiếp uống mấy ngụm nước mà nhất quyết không kể tiếp.

Hoa Dung giật luôn chiếc cốc trong tay cậu, "Kể tiếp đi, mấy chuyện vừa rồi tôi cũng biết."

"Được được được, kể tiếp, kể tiếp." Hà Liên vẫn khá sợ Hoa Dung, lập tức mềm nhũn, tiếp tục kể: "Đương nhiên những điều vừa nói đều là công lao của Hoàng đế Long Bình đối với loài người, còn trong lịch sử yêu tộc, ông ấy cũng có công lao không thể xóa nhòa, có thể nói là người đầu tiên thúc đẩy con người và yêu quái chung sống hòa bình. Khi ấy ông ấy thành lập một cơ quan tên là Phủ Thừa Trạch, nghe nói người đứng đầu cao nhất của Phủ Thừa Trạch là vị Thừa tướng đương triều..."

"Không thể nào, tôi cũng từng đọc một số tài liệu về thời Long Bình rồi, thời Long Bình hoàn toàn không có chức Thừa tướng." Hoa Dung phản bác Hà Liên.

Hà Liên cau mày, "Đã bảo đây là trên Mạng Bí Mật rồi, tức là dã sử đó, rốt cuộc cô có muốn nghe không?"

"Nghe, nghe chứ." Hoa Dung vội gật đầu, phải nói Hà Liên kể chuyện thật sự rất cuốn hút, nhiều chuyện cô vốn đã biết, nhưng nghe Hà Liên kể lại lại thấy thú vị hơn nhiều.

"Đừng nghi ngờ tôi nữa." Hà Liên cảnh cáo Hoa Dung xong mới tiếp tục nói, "Vừa rồi chị gái này có nêu một thắc mắc, nói rằng thời Long Bình không có Thừa tướng, điều này là không đúng. Theo phân tích của các cao nhân trên Mạng Bí Mật của bọn tôi, thời Long Bình không những có Thừa tướng mà vị Thừa tướng này còn có quan hệ vô cùng thân thiết với Hoàng đế Long Bình. Hoàng đế Long Bình trị vì ba mươi tám năm, không có hoàng hậu, không có phi tần, ngay cả một tin đồn tình cảm nho nhỏ cũng không có, vậy thử hỏi vị Hoàng đế Long Bình này thì thế nào..."

Hà Liên ho khẽ mấy tiếng, "Không cần nói thẳng như vậy, mọi người đều hiểu, cho nên dã sử mới nói rằng vị thừa tướng này thực ra chính là người yêu của Hoàng đế Long Bình."

"Không thể nào." Hoa Dung không tin, "Nếu thật sự có thì sao trong sử sách lại không có tên?"

"Theo phân tích của bọn tôi thì rất có thể là vì Phủ Thừa Trạch. Phủ Thừa Trạch là nơi nào chứ? Chính là tiền thân của Cục Quản lý Yêu quái, vậy vị thừa tướng này sẽ có thân phận gì đây? Cũng có thể là một yêu quái."

"Hoàng đế Long Bình vì người mình yêu nên mới bắt đầu chấp nhận việc yêu quái và con người cùng chung sống." Hà Liên ôm ngực, vẻ mặt say mê, "Một tình yêu cảm động biết bao."

Hoa Dung rõ ràng không tin, "Nếu trong lịch sử thật sự có một vị Thừa tướng như vậy thì chắc chắn sẽ có ghi chép, thôi được rồi, cậu lạc đề rồi, nói về gương đồng đi."

"Ồ." Hà Liên lập tức hoàn hồn, ho khẽ một tiếng, "Quay lại chuyện gương đồng, gương đồng được chế tạo vào thời Phủ Thừa Trạch, còn ai chế tạo thì bọn tôi đoán chính là vị Thừa tướng kia. Gương đồng khi ấy là loại gương lớn cao bằng nửa người, nghe nói năm đó tổng cộng có ba chiếc, hiện giờ trong mật thất của Cục Quản lý Yêu quái còn đặt một chiếc, hai chiếc còn lại thì không rõ tung tích. Còn gương đồng mà Cục Quản lý Yêu quái hiện nay sử dụng đều là do Cục trưởng Long mô phỏng theo gương đồng năm xưa mà chế tạo. Ban đầu cũng rất lớn, sau này dần dần cải tiến nên mới thành loại nhỏ bằng lòng bàn tay như bây giờ. Nhiều phân cục quản lý yêu quái hiện nay vẫn còn dùng loại gương đồng cỡ lớn đó, nghe nói để chế tạo một chiếc gương đồng phải hao phí rất nhiều tâm huyết."

Hoa Dung nghe vậy thì gật đầu, "Điểm này thì Hà Liên nói đúng. Hình như không ai biết dùng chiếc gương đồng của Phủ Thừa Trạch năm đó, chỉ có Cục trưởng Long là có thể nhìn thấu được đôi chút, cuối cùng cũng chỉ có thể chế tạo ra loại gương đồng hiện nay, khác xa với ghi chép trong sử sách rằng nó có thể 'hiển lộ nguyên hình của vạn vật, thu phục vạn yêu dưới trướng'."

Thẩm Thu Từ trầm ngâm suy nghĩ.

Đồ mô phỏng?

Vậy còn chiếc trong tay Long Dịch thì sao?

"Được rồi, đừng tán gẫu nữa, nói chuyện cả nửa ngày rồi." Sở trưởng Cổ không biết từ đâu bước ra, "Đừng mang mấy tin hành lang ra nói khắp nơi, đến lúc nào Cục trưởng Long rảnh rồi dẹp luôn cái Mạng Bí Mật của các cậu thì vui nhé."

"Không đến mức đó đâu..." Hà Liên gãi đầu.

"Được rồi, tôi thấy sắc mặt Thu Từ cũng khá ổn, chuẩn bị cho tốt phiên tòa ngày mai đi."

"Vâng, Sở trưởng."

Thẩm Thu Từ trở về văn phòng của mình, mở máy tính rồi bắt đầu tìm kiếm tư liệu về thời Long Bình.

Tài liệu tìm được về thời Long Bình khá nhiều, phần lớn không khác lời Hà Liên nói là bao, cũng đúng như Hoa Dung nói, trong sử liệu không hề có nhân vật Thừa tướng này.

"Hoàng đế Long Bình?" Thẩm Thu Từ lẩm bẩm một câu, Long Bình là niên hiệu, vậy vị hoàng đế này tên là gì?

Thẩm Thu Từ tìm kiếm toàn bộ tài liệu trên mạng cũng không thấy tên của vị hoàng đế này, mọi người khi nhắc đến đều chỉ gọi là Long Bình Đế.

Còn tư liệu về Phủ Thừa Trạch thì lại càng ít ỏi, những tư liệu trên máy tính đều do con người đăng tải, trong giới loài người gần như không ai biết đến Phủ Thừa Trạch, mà yêu quái trong việc hiện đại hóa luôn chậm hơn loài người, cho nên dù có yêu quái biết về Phủ Thừa Trạch thì cũng không có ai đăng lên mạng, phần lớn chỉ có vài câu lẻ tẻ mang tính suy đoán.

Mặc dù Thẩm Thu Từ không nhớ rất nhiều chuyện, nhưng hắn nhớ rất rõ rằng năm xưa mình đã sống vào thời Long Bình.

Mạng Bí Mật.

Thẩm Thu Từ nhớ đến Mạng Bí Mật mà Hà Liên vừa nhắc tới, nhưng khi nhập ba chữ "Mạng Bí Mật" lên mạng thì kết quả hiện ra đều là các trang như "tâm sự", "bí mật kinh doanh" các loại, không có trang nào là loại Hà Liên nói.

"Hà Liên." Thẩm Thu Từ vẫy tay gọi Hà Liên.

"Sao thế, anh Thu Từ?"

"Dạy tôi cách vào Mạng Bí Mật đi."

"Anh cũng muốn vào Mạng Bí Mật à?" Mắt Hà Liên sáng lên, "Có phải anh hứng thú với chuyện tôi vừa nói không? Để tôi nói cho anh biết, trên Mạng Bí Mật bọn tôi có hẳn một diễn đàn chuyên nghiên cứu lịch sử thời Long Bình, đảm bảo anh xem rồi sẽ mê không dứt ra được."

Hà Liên luôn có năng lực làm lệch trọng tâm, Thẩm Thu Từ bất đắc dĩ nói: "Vậy cậu có thể dạy tôi không?"

"Dạy thì dạy được, nhưng muốn vào Mạng Bí Mật thì phải vượt tường lửa, không thể nói rõ chỉ bằng một hai câu được, hơn nữa anh lại là người mới, tôi phải dạy từ từ."

"Tôi có thể học từ từ."

"Tôi biết anh thông minh, nhưng bây giờ tôi bận lắm, mai là mở phiên tòa rồi, hôm nay tôi phải liên hệ với các phóng viên và truyền thông, đảm bảo ngày mai bọn họ đều có mặt, đợi lúc rảnh tôi sẽ dạy anh từ từ."

Hà Liên vội vàng đi mất, Thẩm Thu Từ cũng hết cách, hắn vẫn chưa thể hoàn toàn làm chủ máy tính hiện đại trong thời gian ngắn.

Không lâu sau khi Hà Liên rời đi, Triệu Triều mồ hôi nhễ nhại bước vào văn phòng, vừa đi vừa hô: "Nào nào nào, ra ăn điểm tâm đi."

"Điểm tâm gì vậy?" Hoa Dung không để ý lắm nhìn một cái, nhưng khi thấy chiếc hộp trong suốt viền vàng được đóng gói vô cùng tinh xảo thì mắt lập tức sáng lên, giọng cũng cao hẳn, "Bánh của Hương Nhu Trai à, anh mua sao?"

"Tôi á?" Triệu Triều cười khẩy một tiếng, "Tôi mua nổi chắc? Cô biết một hộp bánh này bao nhiêu tiền không?"

"Tất nhiên là biết rồi." Mắt Hoa Dung dính chặt vào chiếc hộp trong tay Triệu Triều, "Hương Nhu Trai là tiệm lâu đời mấy trăm năm rồi, bánh của họ là giấc mơ lớn nhất của mọi cô gái, nhưng bọn tôi ăn không nổi, một hộp phải mấy trăm tệ, ai mà ăn nổi chứ."

"Hương Nhu Trai?" Thẩm Thu Từ vừa lúc bước ra khỏi văn phòng, nghe vậy thì nhíu mày, không biết mình có nghe nhầm không.

"Đúng vậy." Triệu Triều bực bội trừng hắn một cái, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói, đặt một trong hai hộp bánh lên bàn Hoa Dung, "Hộp này là cho mọi người."

"Ồ, vậy còn hộp trên tay anh?" Hoa Dung thắc mắc.

Triệu Triều khịt mũi một cái, "Hộp này là dành riêng cho Thẩm Thu Từ."

"Cho tôi?" Thẩm Thu Từ bước tới, trên chiếc hộp trong suốt có ba chữ lớn: Hương Nhu Trai.

Chiếc hộp được viền vàng tinh xảo, phía dưới là đế màu đen, bên trong có ba chiếc bánh, một chiếc hình hoa sen màu hồng, một chiếc hình hoa hồng màu đỏ và một chiếc hình hoa mai trắng ngà.

Mỗi chiếc bánh đều sống động như thật, giống hệt một tác phẩm nghệ thuật được chế tác tinh xảo.

Chiếc hộp này hơi khác với hộp trước mặt Hoa Dung. Hộp của Hoa Dung có nhiều bánh hơn, tuy hình dáng cũng rất đẹp nhưng không tinh xảo bằng hộp này.

Triệu Triều đặt mạnh chiếc hộp vào tay Thẩm Thu Từ, nghẹn hồi lâu mới nói: "Đây là Cục trưởng Long bảo tôi mang cho cậu."

"Cho tôi?" Thẩm Thu Từ khó hiểu, nhưng hình dáng của những chiếc bánh này thật sự rất đẹp, chỉ nhìn thôi đã thấy thích.

"Đúng." Trong lòng Triệu Triều vô cùng rối rắm, một mặt hắn ta nhìn ra Long Dịch đối xử với Thẩm Thu Từ khác hẳn người khác, mặt khác lại cảm thấy có lỗi với tên Tô Dạng, thành ra tiến thoái lưỡng nan, vậy mà Cục trưởng Long còn bảo hắn ta mang bánh đến.

"Cũng không phải chỉ mua cho mình cậu." Triệu Triều bổ sung, "Cục trưởng Long nói dạo này mọi người vất vả rồi nên mời người trong Cục ăn bánh ngọt, đúng lúc tôi phải quay lại văn phòng nên tiện mang cho cậu một hộp."

Triệu Triều nói hoàn toàn là sự thật, nguyên văn của Cục trưởng Long đúng là như vậy, chỉ có điều mọi người đều được chia vài người một hộp, chỉ riêng Thẩm Thu Từ là được một hộp riêng.

"Ra là vậy, thế mọi người cùng ăn đi." Thẩm Thu Từ đặt chiếc hộp lên trước mặt Hoa Dung.

Bề ngoài Thẩm Thu Từ vẫn bình thản, nhưng trong lòng lại vô cùng phức tạp. Bánh hoa sen của Hương Nhu Trai chính là thứ hôm qua hắn vô tình nhắc đến trên xe, hôm nay Long Dịch đã mua tới, khiến hắn không thể không nghĩ nhiều.

"Không được." Triệu Triều lấy lại chiếc hộp rồi nhét vào tay Thẩm Thu Từ, "Làm gì có chuyện đem quà người ta tặng mình chia cho người khác." Hộp của Thẩm Thu Từ khác với của mọi người, đó là phiên bản đặt làm riêng đắt nhất trong tiệm.

Bánh của Hương Nhu Trai mỗi ngày đều bán với số lượng có hạn, có tiền cũng chưa chắc mua được, vì thế mọi người đều phải chia nhau một hộp, chỉ riêng Thẩm Thu Từ là Cục trưởng Long đặc biệt dặn dò.

"Cầm đi." Hoa Dung chớp mắt với hắn, "Triệu Triều nói đúng đấy, quà tặng anh sao có thể chia cho người khác được, bọn tôi ăn hộp này là đủ rồi."

Thẩm Thu Từ hết cách đành nhận lấy, "Vậy phiền anh giúp tôi cảm ơn Cục trưởng Long."

"Chẳng phải cậu liên lạc được với Cục trưởng Long sao? Tự nói đi." Triệu Triều quay người bỏ đi.

Ra đến ngoài cửa, Triệu Triều thở dài một hơi. Hắn ta luôn có cảm giác mình đang âm thầm giúp Cục trưởng Long qua mặt người khác. Hai hôm nay Tô Dạng bị Cục trưởng Long điều đi nơi khác, cũng không biết có phải cố ý hay không. Một bên là Cục trưởng Long, một bên là Tô Dạng, Triệu Triều cảm thấy mình thật quá khó.

Triệu Triều chuyển khoản cho Tô Dạng sáu trăm sáu mươi sáu tệ.

Gần như không chần chừ, bên kia lập tức nhận tiền, nhận xong mới hỏi: Không có việc gì mà tự dưng lấy lòng, không gian thì cũng là trộm, nói đi, anh đã làm chuyện gì có lỗi với tôi?"

Triệu Triều lập tức chột dạ: Chuyển nhầm thôi, cậu trả lại cho tôi đi.

Ngay giây tiếp theo, Tô Dạng chặn luôn Triệu Triều.

?????

Chút áy náy cuối cùng trong lòng Triệu Triều cũng tan biến theo con số 666.



Loading...