Thẩm Thu Từ suy nghĩ một lúc rồi vẫn nhắn WeChat cảm ơn Long Dịch.
Mèo Con Dễ Thương: Cảm ơn Cục trưởng Long vì bánh ngọt, ngon lắm.
Có lẽ Long Dịch đang bận nên không trả lời ngay.
Hơn nửa tiếng sau, điện thoại Thẩm Thu Từ rung lên một cái.
Long Dịch: Không có gì. Mà này, sao cậu lại biết bánh hoa sen vậy? Trước đây từng ăn rồi à?
Thẩm Thu Từ không biết nên trả lời thế nào. Quả nhiên là vì hôm qua hắn nhắc tới nên Long Dịch mới đi mua.
Chẳng lẽ lại nói là nhìn thấy trong gương đồng?
Mèo Con Dễ Thương: Chỉ tiện miệng nhắc thôi.
Long Dịch vừa từ phòng thẩm vấn trở về văn phòng, ngồi trên ghế, đôi chân dài thon thả lười biếng gác lên bàn, ánh mắt nhìn chằm chằm hộp bánh hoa sen đặt trên bàn.
Long Dịch vốn không kén ăn, cũng không biết đến Hương Nhu Trai, nên khi Thẩm Thu Từ hỏi trên xe, anh hoàn toàn không biết gì. Mãi đến khi trở về hỏi cấp dưới mới biết bánh hoa sen là món nổi tiếng nhất của Hương Nhu Trai, những tiệm bánh khác rất hiếm khi bán, mà dù có bán cũng không ngon bằng nơi này.
Tuy bánh hoa sen rất nổi tiếng nhưng cũng chỉ nổi tiếng ở địa phương, những nơi khác hầu như không thấy loại bánh này. Là một yêu quái ngoại tỉnh mới đến, tại sao Thẩm Thu Từ lại biết?
Cho dù Thẩm Thu Từ biết hay từng ăn rồi thì tại sao trên xe lại vô cớ nhắc tới?
Hơn nữa anh nhớ rất rõ, Thẩm Thu Từ đã hỏi: "Cục trưởng Long, anh có muốn ăn bánh hoa sen không?"
Nghe qua thì rất bình thường, nhưng càng nghĩ lại càng thấy có gì đó không đúng.
Long Dịch cầm một chiếc bánh hoa sen lên cắn một miếng, hai mắt sáng lên. Lớp vỏ ngoài thơm ngậy, giòn xốp, tuy giòn nhưng không hề rơi vụn, kết hợp với phần nhân dẻo ngọt bên trong khiến hương thơm lan tỏa khắp miệng.
Long Dịch cảm thấy hương vị này có chút quen thuộc, nhưng trước đây anh chưa từng ăn bánh hoa sen.
Quả nhiên danh tiếng của bánh hoa sen không hề hư truyền, rất ngon. Long Dịch cảm thấy sau khi ăn xong, tâm trạng cũng tốt hơn hẳn.
Long Dịch ăn liền ba chiếc bánh rồi cầm biên bản thẩm vấn trên bàn lên xem. Chư Điểu giả dạng thành nhân viên để vào làm bảo vệ của trường mẫu giáo, sau đó lừa lấy lòng tin của Vương Xuân Chi, rồi nhờ sự giúp đỡ của cô ta mà bắt cóc Chu Tiểu Bảo.
Cũng không thẩm vấn được gì thêm từ Chư Điểu, bởi giữa Chư Điểu và Long Dịch vốn đã có thù oán từ trước. Chư Điểu nói mình bắt Chu Tiểu Bảo chỉ để trả thù Long Dịch, ngoài ra không chịu khai gì nữa. Bên phía Kỳ Lân phối hợp với Sở Quản lý Yêu quái tiến hành rà soát lại toàn bộ nhân sự của trường mẫu giáo. Người tuyển Chư Điểu vào trường không phải đồng phạm của hắn, mà là do Chư Điểu làm giả một bộ hồ sơ thân phận và lý lịch hoàn hảo để đánh lừa nhân viên tuyển dụng.
Lời khai của Vương Xuân Chi cũng gần như trùng khớp với lời Chư Điểu. Sau khi vào trường mẫu giáo, Chư Điểu ra sức lấy lòng Vương Xuân Chi, còn nói dối rằng mình là một bán yêu. Vương Xuân Chi dần dần buông bỏ cảnh giác, về sau còn bị hắn mê hoặc rằng hắn có thù với Chu Tứ Mao, cha của Chu Tiểu Bảo, muốn trả thù Chu Tứ Mao nên nhờ cô ta giúp đỡ.
Vương Xuân Chi nói rằng mình bị tình cảm làm cho mờ mắt nên nhất thời hồ đồ mới trở thành đồng phạm.
Trong lúc thẩm vấn Vương Xuân Chi, Long Dịch còn phát hiện một chuyện.
Vương Xuân Chi nói rằng lúc đó người của Sở Quản lý Yêu quái không hề phát hiện ra cô ta, mà chính chàng trai có ngoại hình rất đẹp kia đã đi tới hỏi cô ta: "Chư Điểu đã đưa Chu Tiểu Bảo đi đâu rồi?"
Khi Vương Xuân Chi nói mình không biết Chư Điểu là ai, chàng trai xinh đẹp kia lập tức chỉ rõ Chư Điểu chính là người bảo vệ ở bãi huấn luyện bay mà Vương Xuân Chi gặp vào buổi sáng.
Chỉ vỏn vẹn hai câu nói nhưng lượng thông tin bên trong lại vô cùng lớn.
Hai câu ấy của Thẩm Thu Từ khiến người ta có cảm giác như hắn đã tận mắt chứng kiến mọi chuyện xảy ra vào buổi sáng vậy, không chỉ biết Vương Xuân Chi đã gặp người bảo vệ mà còn nói chính xác cả thời gian lẫn địa điểm.
Còn có một điểm rất kỳ lạ nữa, nếu Long Dịch không từng gặp Chư Điểu từ nhiều năm trước thì căn bản sẽ không biết nguyên hình của Chư Điểu là gì.
Thế nhưng khi anh bước vào khu huấn luyện đặc cấp, Thẩm Thu Từ ở bên ngoài lại có thể nói chính xác thân phận của Chư Điểu.
Nếu Vương Xuân Chi không nói dối hoặc không nghe nhầm, vậy Thẩm Thu Từ đã biết những thông tin đó bằng cách nào?
Long Dịch khẽ nheo mắt, ngón trỏ thon dài gõ nhịp lên mặt bàn. Anh có thể khẳng định Vương Xuân Chi không hề nghe nhầm lời Thẩm Thu Từ, bởi Vương Xuân Chi vốn không biết nguyên hình của Chư Điểu, cũng chẳng ai từng nói cho cô ta biết. Nhưng khi bị thẩm vấn, lúc biện minh cho bản thân, cô ta lại nói rằng lúc ấy cô không biết hắn là Chư Điểu đã gây ra vô số tội ác.
"Thẩm... Thu... Từ..." Long Dịch lấy chiếc gương đồng ra, bàn tay lướt nhẹ qua mặt gương, phía trên hiện lên thông tin của Thẩm Thu Từ, "Một con mèo yêu nhỏ à..."
Có lẽ là nhờ những ngày qua ở chung, cũng có lẽ bắt nguồn từ cảm giác quen thuộc khó hiểu và thiện cảm không biết từ đâu mà có đối với Thẩm Thu Từ, hoặc cũng có thể là khả năng nhìn người, hay nói đúng hơn là nhìn yêu quái, vốn luôn rất chuẩn của Long Dịch, cùng với sự che chở mãnh liệt không rõ nguyên nhân trong sâu thẳm nội tâm, tất cả đều khiến anh tin chắc rằng Thẩm Thu Từ tuyệt đối không phải là một tiểu yêu mang ý đồ xấu.
Nhưng trên người Thẩm Thu Từ nhất định có bí mật.
Hoặc nói đúng hơn là những bí mật mà ngay cả chính Thẩm Thu Từ cũng chưa nhớ ra.
Có người gõ cửa rồi thò đầu vào: "Cục trưởng Long, con Chư Điểu này xử lý thế nào?"
Long Dịch đứng dậy, chỉnh lại quần áo, "Chuẩn bị xe, tôi sẽ đích thân áp giải hắn xuống địa lao."
"Rõ."
Long Dịch bước ra ngoài, gặp mấy nhân viên chấp pháp. Mọi người đều giơ tay chào anh, còn không quên nói một câu: "Cảm ơn Cục trưởng Long đã mời bọn em ăn bánh."
Đợi Long Dịch đi qua, mọi người lập tức tụ lại thì thầm bàn tán.
-- Tôi nghe thấy Cục trưởng Long đặc biệt dặn đội trưởng Triệu mang bánh đến Sở Giao dịch Ly hôn.
-- Bình thường mà, dù sao đội trưởng Triệu giờ cũng làm việc ở Sở Giao dịch Ly hôn, mang một hộp qua có gì đâu.
-- Cậu biết cái gì. Lúc đội trưởng Triệu đi tôi cố ý nhìn rồi, có hai hộp bánh, một hộp giống hệt của bọn mình, còn hộp kia là bảo vật trấn tiệm của Hương Nhu Trai, mỗi hộp chỉ có ba chiếc, giá tận năm trăm tệ, mà mỗi ngày chỉ bán mười hộp. Bọn mình còn chẳng được ăn, người bên Sở Giao dịch Ly hôn thân với Cục trưởng Long bằng bọn mình chắc?
-- ...Chẳng lẽ...
-- Tôi thấy cậu đoán đúng rồi đấy, chắc là dùng để theo đuổi người ta, còn bọn mình chỉ là tiện thể được ăn ké thôi.
...
Cô nàng chim hoàng oanh đứng bên cạnh nãy giờ không nói gì bỗng chạy về chỗ ngồi, cầm điện thoại lên nhắn một tin.
Lúc này, Tô Dạng vừa chặn Triệu Triều đang ngồi trên chuyến tàu đến một nơi tên là trấn Vô Khúc. Có một chú chim sẻ nhỏ trong tộc báo rằng trong một hang núi ở trấn Vô Khúc có dấu vết của một đại yêu từng tỉnh lại, còn tìm thấy ở góc hang một đồng tiền đồng nhỏ, là loại tiền đồng năm lỗ lưu hành vào thời Long Bình.
Tâm trạng Tô Dạng không có quá nhiều dao động, cậu ta không dám ôm hy vọng quá lớn, bởi những năm qua cậu ta đã thất vọng quá nhiều lần rồi. Bất kể là lăng mộ thời Long Bình hay nơi xuất hiện cổ vật thời Long Bình, Tô Dạng đều sẽ đến, nhưng lần nào cũng thất vọng quay về.
Đã hơn một nghìn năm, cậu ta cũng không biết người nhà mình còn sống trên đời hay không.
Năm ấy sau khi tu luyện trong núi trở về tìm đại nhân, sân viện nơi hai người từng ở đã mọc đầy cỏ dại, từ lâu không còn ai sinh sống.
Từ đó, Tô Dạng bắt đầu con đường dài đằng đẵng tìm người. Cũng đúng vào năm ấy, Hoàng đế Long Bình băng hà. Vì Hoàng đế Long Bình không có con nối dõi, các thế lực tranh đoạt ngôi vị liên tiếp phát động hết cuộc chiến này đến cuộc chiến khác.
Con người rất thông minh, biết lợi dụng sức mạnh của yêu quái. Những năm ấy sinh linh lầm than, dân chúng khốn khổ, lưu lạc khắp nơi, ngày nào cũng có người chết, điều đó càng khiến việc tìm người của Tô Dạng thêm khó khăn.
Tô Dạng tìm suốt ngàn năm, triều đại thay đổi, thời gian trôi qua, hết vị hoàng đế này đến vị hoàng đế khác nối ngôi, còn cậu ta vẫn mải miết tìm kiếm vô định, cho đến khi cứu được Long Dịch bên bờ Vân Thủy.
Dù đã thay đổi dung mạo và trang phục, Tô Dạng vẫn lập tức nhận ra đó là phu quân của đại nhân nhà mình.
Cậu ta từng thấy hai người mặc hỷ phục đỏ thẫm bái thiên địa, từng thấy bọn họ tay trong tay sóng bước, cũng từng thấy dáng vẻ dịu dàng của đại nhân khi mỉm cười gọi hắn là "Hãn Chi".
Hai người cùng đọc sách, cùng gảy đàn thổi tiêu, cùng ngắm trăng, cùng uống rượu, cũng từng cùng dân chúng xuống đồng làm việc, đội trăng mà trở về.
Khi ấy Tô Dạng vẫn chỉ là một chú phượng hoàng nhỏ còn chưa giữ được hình người, làm sao hiểu được tình yêu là gì.
Mãi đến khi thật sự bước vào chốn hồng trần, trải qua năm tháng rồi nhớ lại đại nhân năm ấy, cậu ta mới hiểu thế nào là "tình sâu".
Điện thoại của Tô Dạng rung lên một cái, chim hoàng oanh nhỏ gửi tin nhắn tới: Hôm nay Cục trưởng Long mua bánh của Hương Nhu Trai mời mọi người ăn, hình như còn bảo đội trưởng Triệu mang một hộp đắt nhất đến Sở Giao dịch Ly hôn.
Tô Dạng hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi. Cậu biết vì sao tên Triệu Triều lại chuyển cho mình 666 tệ rồi.
Bởi vì hắn ta đang thị uy với cậu!!!
Tô Dạng giận dỗi một hồi, rồi bỗng như quả bóng xì hơi, ủ rũ hẳn xuống.
Cậu ta gục đầu lên bàn, nghịch một viên châu bảy màu xinh đẹp trong tay, miệng lẩm bẩm: "Đại nhân, tôi đã thay người trông chừng hơn một trăm năm rồi, cứ thế này e là sắp không giữ nổi nữa."
"Người ấy không nhớ ngài, cũng không nhớ hai người từng thành thân, càng không nhớ dáng vẻ của ngài."
"Bây giờ tình yêu đến rồi đi quá nhanh, có người chỉ vài tháng là đổi bạn trai hoặc bạn gái, kết hôn rồi cũng ngoại tình ly hôn. Cục trưởng Long có thể chờ nhiều năm như vậy đã là rất hiếm rồi. Gần đây Sở Giao dịch Ly hôn có một người trẻ mới tới, ai trong Cục cũng nói Cục trưởng Long để mắt đến cậu ấy..."
Tô Dạng bĩu môi, vùi đầu vào khuỷu tay, giọng nghẹn ngào: "Đại nhân, trời muốn mưa thì cứ mưa, mẹ muốn lấy chồng thì cứ lấy chồng, nếu ngài còn không xuất hiện, người đàn ông của ngài sẽ bị hồ ly tinh quyến rũ mất rồi..."